Người phu xe đưa mắt nhìn quanh đây một lần nữa trước khi trả lời.
Ông cũng đưa mắt nhìn về các nẻo đường dẫn xuống bờ hồ trước khi
quay lại nhìn Đào Văn Lạt.
— Tôi là một nhà cách mạng chuyên chính. Đảng Cộng Sản Quốc
Tế lúc nào cũng muốn thấy một đảng phái trên thế giới được sự ủng hộ
của giai cấp vô sản đại đồng. Tôi lúc nào cũng giữ nằm lòng các tín
điều đó. Hành trình của tôi đã được vạch sẵn một cách cẩn thận rồi.
— Thế nên ông không tin tưởng gì vào cuộc cách mạng của chúng
tôi hết? Và ông phải bôn tẩu?
Đào Văn Lạt không cần giấu giếm vẻ trịch thượng của mình.
— Suốt năm năm qua, chúng tôi đã tận lòng cho huấn luyện các cán
bộ nòng cốt của chúng tôi tại Mạc Tư Khoa và tại trường Hoàng Phố ở
Quảng Đông. Công cuộc huấn luyện này đã bắt đầu có kết quả, nhưng
chúng tôi phải tiến hành hết sức thận trọng. Tổ chức của chúng tôi còn
quá nghèo nàn.
Người phu xe ngừng nói, miệng điểm một nụ cười tinh ranh.
— Nhiều nông dân hiện vẫn còn tin tưởng cờ búa lưỡi liềm là cờ của
chính quyền Pháp, cho nên đường còn dài lắm và ông đã nói đúng.
Chúng ta cần nhiều người có tài để lãnh đạo phong trào.
Người phu xe kéo lại mỉm cười, gương mặt của ông ta ánh lên những
nhiệt tình cởi mở khiến Đào Văn Lạt dù đang trong lúc tức giận cũng
thấy khó lòng từ chối sự cảm thông đó. Lạt nói nhanh:
— Ông nghĩ như thế nào, nếu như tôi sẽ nhập vào đảng của ông rồi
sẽ về Nghệ An lo tổ chức lại dân làng. Hiện tại chúng tôi không có khí
giới, nhưng người Pháp sẽ làm gì được khi toàn thể mười lăm triệu
người Việt chúng ta đều đồng một lòng? Khi mà tại các xưởng kỹ nghệ,
tại các khu hầm mỏ, và tại các đồng ruộng, chúng ta đều đồng lòng
không làm việc?
Đào Văn Lạt ngưng nói một chút rồi tiếp tục với vẻ đầy hăng say.
— Người Pháp sẽ làm gì, nếu như các người đang giúp việc cho họ,
các thanh thiếu niên cùng các công nhân tại các thành phố đều hợp với