thận trọng ít hay nhiều đi nữa thì sự việc sẽ cùng bị nguy hiểm ngang
nhau mà thôi. Cả triệu người dân Việt lúc này đang trông chờ vào sự
lãnh đạo can trường, và nếu như Nguyễn Ái Quốc muốn đặt ưu tiên cho
việc học hỏi thầm lén với người ngoại quốc của ông ta thì Đào Văn Lạt
sẽ làm cho ông ta thấy. Với quyết tâm của mình, Lạt nghĩ rằng anh có
thể lấy được lòng dân như Lê Lợi đã đạt được cách đây năm trăm năm.
Bằng lòng với ý nghĩ của mình. Đào Văn Lạt rảo bước đi về hướng
Đông của bờ hồ, mắt thỉnh thoảng nhìn xuống mặt nước xanh long
lanh. Con rồng xanh hiện đang ẩn mình dưới đó, nó đang chờ dịp để
trao lại thanh gươm báo quốc cho người xứng đáng.
Người thường không có đủ lòng tin và tự quyết thì làm sao có thể
thấy được thanh gươm báu đó được. Đối với Đào Văn Lạt thì con rồng
xanh và ý chí sắt đá của mình chờ sẵn sàng dấy gươm cứu nước một
lần nữa.