Với tiếng tăm sẵn có, ngay sau khi quyết định gia nhập vào đảng của
Nguyễn Ái Quốc, Đào Văn Lạt được bổ nhiệm ngay vào ủy ban của
Đảng và suốt trong mười ngày đầu tháng chín vừa qua, các Đảng viên
đã liên tục hội họp hàng ngày tại các ngôi chùa quanh thành phố Vinh
để bàn cãi về các quan điểm bất đồng của nông dân tại tỉnh nhà. Lúc
bấy giờ thì nạn đói đã lan tràn khắp nơi và các xáo trộn trong giới dân
phu xảy ra rất mạnh mẽ. Người ta treo cờ búa lưỡi liềm trên các nóc
nhà tại các đồn điền cao su vào ngày lễ Lao Động Quốc Tế. Tại Nghệ
An và Hà Tĩnh, bạo động lại lan tràn dữ dội. Nông dân với dao, mác đã
đốt phá các công sở của chính quyền, họ giết chết các chủ điền và
những người thân Pháp, khiến cho các quan viên người Việt từ các nơi
phải bỏ trốn về thành phố càng ngày càng đông. Nhiều nơi phải đóng
cửa để tránh cảnh hỗn loạn xảy ra.
Đứng trước tình hình như thế này, để củng cố sự lãnh đạo của mình
trước sự xáo trộn và cũng để tập hợp lại tất cả những bất mãn của mọi
tầng lớp dân chúng, Đào Văn Lạt đưa ra đề nghị tổ chức một cuộc biểu
tình bất bạo động toàn diện tại thành phố Vinh. Lạt trù tính mình sẽ
đứng ra tổ chức và lãnh đạo cuộc biểu tình này. Anh đã làm việc ngày
đêm suốt tuần lễ vừa qua. Anh chọn năm mươi người thật giỏi trong
hội Đồng Tâm của mình đưa vào Đảng để thực hiện công tác này. Cuộc
biểu tình theo dự tính của Lạt sẽ lên đến mười ngàn người tham dự, cho
nên sáng nay Lạt phải đạp xe đến từng làng một để kiểm soát và đôn
đốc các cuộc tập họp, đồng thời phân phối các thỉnh nguyện thư để đề
đạt lên chính quyền vào phút chót.
Suốt hai giờ qua, Lạt đã tới hầu hết các làng liệt kê trong danh sách.
Anh rất hài lòng khi thấy từ bên trong các lũy tre làng, dân chúng đã tề
tựu động đủ theo sự chỉ dẫn của các thuộc viên do anh chỉ định.
Hôm nay Đào Văn Lạt vận một bồ đồ nâu của nông dân, bên sau
lưng bỏ lửng một chiếc nón lá. Lạt khom mình, gò lưng trên ghi đông
xe đạp, đạp đi với nỗi lòng tràn đầy nỗi hân hoan. Buổi sáng ở đồng
quê thật yên tĩnh, thỉnh thoảng một vài con chim đồng cất tiếng hót
vang, xé tan sự tĩnh mịch của màn đêm chưa sáng hẳn. Hai bên bờ đê,