những thửa ruộng với ba mùa thất bại liên tiếp chạy dài suốt lộ trình mà
Lạt đã đi qua khiến anh cảm thấy việc đôn đốc các nông dân đói rét ở
đây ra Vinh để trình thỉnh nguyện thư với nhà cầm quyền Pháp, đòi bớt
thuế gạo có chút ít trở ngại. Lạt cho xe quẹo vào một lũy tre làng và vui
mừng khi bắt gặp từ bên dưới ánh lờ mờ của đêm gần sáng khuôn mặt
quen thuộc của Ngô Văn Lộc. Đào Văn Lạt cất tiếng hỏi.
— Đồng chí Lộc được bao nhiêu người?
Căn cứ vào sự thì thầm nói chuyện của đám người đang tụ họp nơi
này cho thấy số người tại đây khá đông đảo. Lộc mỉm cười.
— Đừng lo, cách đây chừng mười lăm phút, tôi có kiểm điểm thì đã
đếm được bảy trăm người.
— Hay lắm.
Lạt dừng xe, cúi đầu nhìn xuống danh sách của mình.
— Vậy là xong.
Lạt ngẩng đầu nhìn lên, lắng tai nghe tiếng thì thầm trò chuyện của
đám dân làng lại đây.
— Nhớ khi di chuyển, đồng chí hãy dặn họ phải di chuyển trong im
lặng. Cuộc biểu tình này phải được tổ chức trong vòng kỷ luật chặt chẽ
và phải được diễn ra trong yên lặng hoàn toàn.
Lộc đáp lời buồn tẻ.
— Thưa vâng, tôi đã dặn họ điều này rồi. Tôi sẽ bảo các đồng chí
nhắc lại với họ điều này khi mọi người tới đây đầy đủ.
Đào Văn Lạt đã thu nạp người phục dịch cho Jacques Devraux và
đứa con trai của anh ta về Nghệ An với mình khỉ Lạt tình cờ gặp lại họ
tại một khu phố ở Hà Nội. Sau lần chứng kiến cảnh đứa con trai kế của
mình bị hành hình trên đoạn đầu đài tại Yên Bái. Lộc đem tất cả đau
khổ của mình gia nhập vào Đảng Cộng Sản để có cơ hội chống lại
người Pháp căm thù của mình. Với bản tính cần cù, Lộc được chọn
đảm trách việc gom dân cho cuộc biểu tình tại một địa điểm quan trọng
nhất trong tỉnh, cho nên khi thấy Lạt đến, Lộc đã rất hãnh diện và hài