lòng với thành quả của mình. Lạt đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Lộc rồi kéo
trong áo ra một xấp thỉnh nguyện thư đưa cho Lộc.
— Lộc à, bây giờ thì đồng chí đã thấy dân chúng thực sự cùng đồng
lòng đứng lên rồi. Các nhiệm vụ quân sự nửa vời, điên khùng không
còn hợp thời nữa. Công việc của mình bây giờ là phải theo đúng đường
lối chỉ đạo.
Lộc gật đầu, đưa tay cầm lấy xấp giấy trên tay Lạt rồi đùng đèn bấm
soi vào các trang giấy.
— Cái này xem phù hợp và xác thực lắm.
— Tôi đã để các đoàn viên trong hội của tôi viết các thỉnh nguyện
này cho phù hợp với hiện trạng của dân làng. Khi nào tới giờ, đồng chí
hãy trà trộn vào đám đông, nhưng nên nhớ phải làm thế nào cho dân
chúng họ biết là đồng chí vẫn sát cánh với họ, có như vậy thì đồng chí
mới kiểm soát được họ.
Lộc gật đầu.
— Đồng chí có được bao nhiều đàn bà và trẻ con?
— Tôi nghĩ chừng trên hai trăm.
— Tốt lắm, đồng chí hãy sắp xếp cho họ đi đầu và hai bên hông của
đoàn biểu tình. Toán của đồng chí sẽ dẫn đầu. Lính tráng họ không dám
nổ súng vào đàn bà và trẻ con đâu.
Lạt lại nhìn vào đồng hồ tay.
— Chừng nửa giờ trước khi trời sáng thì đồng chí cho họ bắt đầu tiến
ra đường. Nhớ phải lục soát cho kỹ, đừng để họ mang theo vũ khí, dù là
tầm vông vọt nhọn hay dao, mác cũng vậy. Không được mang theo bất
cứ một thứ gì hết cả.
— Thưa đồng chí Lạt, vâng ạ.
Lạt đẩy chiếc xe đạp, lấy đà tung người lên yên xe. Trước khi rời
khỏi nơi này, Lạt đưa tay vỗ nhẹ lên vai Lộc một lần nữa.
— Đồng chí đã hoàn thành một công tác hết sức tốt đẹp. Hãy cố
gắng như vậy. Mọi việc rồi sẽ tiến hành một cách hoàn mỹ. Bữa nay