đông đang lần lượt đều bước cách đó vài thước. Đàn ông, đàn bà, trẻ
con ai nấy đều hốc hác vì đói khổ như nhau. Họ vẫn rảo đều bước chân,
Lạt nghe lòng bùng lên cơn xúc động. Công việc rồi sẽ thành, làn sóng
người dồn dập, hướng về các cơ quan hành chánh của người Pháp. Tất
cả đang sôi sục trong đâu có của Lạt với nhiệt tâm thành đồng, với ý
chí sắt đá, chắc chắn giấc mơ của Lạt sẽ thành tựu.
Đoàn người lần lượt vượt ngang nơi Lạt đang đứng. Họ đưa mắt nhìn
anh không một nghi vấn nào hết và Lạt chợt nghĩ không biết đoàn
người này sẽ nghĩ gì nếu như họ biết chính anh là người đã quyết định
khiến họ phải tham dự cuộc tuần hành này. Bỗng Lạt chợt bắt gặp giữa
đoàn người đông đảo đang di động một khuôn mặt quen thuộc đang
nhìn anh qua vành nón lá một cách kỳ lạ, khác thường. Cũng như Lạt,
người đàn bà đi trong hàng mặc một bộ đồ nâu sẫm như tất cả mọi
người. Lạt không nhận ra được người đó là Liên. Hai người đã không
gặp nhau kể từ khi lần gặp gỡ sau cùng hồi dịp Tết Nguyên Đán vừa
qua. Bây giờ thì thời gian xa cách đã tám tháng qua rồi. Liên nhìn Lạt
đầy vẻ đau khổ. Chừng như sợ Lạt nhìn ra mình, Liên ngoảnh mặt đi
nơi khác vờ nói chuyện với một người đàn ông đang đi bên cạnh nàng.
Lạt nhìn theo người đàn bà đang bước đều về phía trước một lúc rồi
quay xe đi ngược về phía sau để căn dặn một vài điều cho những người
trong ban tổ chức.
Vừa đạp xe, đầu óc Lạt cứ lảng vảng ám ảnh về cái nhìn đầy đau khổ
của người đàn bà đi trong hàng. Rồi thần trí cũng bùng dậy. Lạt hối hả
ra chỉ thị cho những người thuộc quyền rồi vội vàng quay xe đạp nhanh
về phía trước đoàn người. Khi đuổi kịp hàng người mà Liên đang có
mặt, Lạt giao chiếc xe cho một nông dân rồi len mình đến bên cạnh
Liên, anh cất giọng hỏi nhỏ.
— Đồng chí Liên, chúng tôi vô cùng hân hạnh được đồng chí tham
dự cuộc biểu tình ngày hôm nay.
Liên thoáng giật bắn người khi gặp lại Lạt, nhưng nàng vẫn lặng yên
không lên tiếng. Mặc dù Liên lúc này ăn vận rất đơn sơ, đầu đội một
chiếc nón lá rách, nhưng tất cả những thứ đó không giấu được vóc dáng