sang trọng của nàng, một người từng được lớn lên trong một gia đình
quan lại ở Huế, nhứt là cách ăn mặc của Liên, đặc biệt là khuôn mặt dễ
thương của nàng không làm sao giấu được sự khác biệt của nàng với
đám đông thuộc vùng này. Nhìn Liên, Lạt chợt nghe lòng thoáng lên
những kỷ niệm thuở hai người
yêu nhau. Liên cất tiếng lạnh lùng.
— Đây là đồng chí Hảo.
Người thanh niên đi bên cạnh Liên gật đầu chào Lạt rồi nhích người
sang một bên, nhường chỗ cho Lạt đi cạnh bên Liên.
— Vậy là hai người cùng ra đây để tham dự cuộc biểu tình của tôi?
Liên đáp nhanh, miệng mỉm cười nhìn xuống đất.
— Vâng.
— Tôi được biết đồng chí là một người hoạt động rấ hăng say cho
Đảng lắm phải không?
Và Lạt nói với Hảo bằng một giọng cho phải phép.
— Đương nhiên là vậy.
Hảo trạc trên hai mươi tuổi, anh nhìn thẳng vào mặt Lạt trả lời, đôi
mắt sáng rực vẻ tự hào của một người mới lớn
— Vậy đồng chí hãy lấy xe đạp của tôi chạy lên Yên Xuyên dò xem
tình thế trên đó rồi cho tôi biết hiện có bao nhiêu lính Lê Dương, đồng
thời hãy xem có bao nhiêu lực lượng địa phương nữa.
— Thưa đồng chí Lạt, tôi thi hành.
Hảo lách ngươi bước ra khỏi hàng, tiếp nhận chiếc xe đạp rồi ra đi.
Hảo đã rời đoàn người từ lâu nhưng Liên vẫn không nó lời nào với
người đàn ông đang đi bên cạnh mình. Phần Lạt, anh cũng lúng túng
không biết mình phải nói năng gì. Hai người cùng yên lặng bước đi bên
nhau một lúc lâu, bỗng đàng trước có người vấp ngã. Đoàn người bị
dồn cục bất thành lình. Lạt bị xô bổ vào ngươi Liên. Cơn đau đớn ngọt
ngào chợt bùng dậy khi Lạt chạm tay mình vào cánh tay mềm mại một
bên hông của Liên. Đám đông rồi cũng trở lại bình thường, hai người