vội tránh xa nhau ra. Liên thoáng thấy Lạt vô cùng bối rối sau lần đụng
chạm đó.
— Liên em.
Lạt chỉ nói được chừng đó rồi bỏ lửng, giọng nói như tắc nghẽn hẳn
trong cổ họng.
— Liên, anh xin lỗi em.
Lạt không còn kiểm soát được với chính mình, anh vội nắm lấy tay
Liên, nhìn thẳng vào mặt nàng.
— Bây giờ thì đã muộn màng hết rồi Lạt à.
Đào Văn Lạt chợt nghe trên cườm tay của Liên có một vật gì rơi
xuống, đè nhẹ lên bàn tay đang nắm lấy tay Liên. Lạt cúi đầu nhìn
xuống và bắt gặp chiếc vòng đeo tay bằng vàng mà anh đã tặng cho
Liên ngày xưa. Chiếc vòng được Liên giấu kỹ bên dưới tay áo giờ bỗng
dưng bị rớt xuống, nàng cúi nhìn xuống chiếc vòng vàng rồi ngẩng đầu
lên nhìn Lạt gượng cười. Bỗng dưng mắt Liên đầm đìa ngấn lệ. Ngay
lúc đó thì có tiếng gọi thất thanh.
— Đồng chí Lạt, đồng chí Lạt.
Lạt quay người nhìn về hướng phát ra tiếng gọi tên mình thì thấy
Ngô Văn Lộc với dáng điệu hối hả đang lách người qua đám đông, lần
về phía mình.
— Lính Lê Dương ở đồn Yên Xuân cho người Tống thơ văn đến hỏi
xem chúng ta muốn gì và những người đàn bà ở đầu hàng đã trả lời là
chúng ta đi đòi miễn thuế.
Lạt nóng nảy.
— Rồi sao nữa?
— Họ bảo chúng ta phải ngừng tại đây và cử phái đoàn đến Yên
Xuyên đưa thỉnh nguyện thư mà thôi.
— Nếu như chúng ta không chấp thuận như vậy thì sao?
— Họ sẽ bắn vào đoàn người của chúng ta.
Lạt thở ra với vẻ bất cần.