Chiếc Potez xuất hiện trên nền trời xa tít, đang nhắm hướng đoàn
người bay tới. Lạt nghe rõ tiếng động cơ từ đàng xa. Đoàn người dưới
đường vẫn tiếp tục tiến bước, nhưng trong hàng bắt đầu có tiếng xì xào
nổi lên như muốn che hẳn tiếng động cơ của các phi cơ trên bầu trời,
nhưng càng lúc tiếng gầm gừ của các động cơ Lorraine 450 mã lực
càng lúc càng gần hơn. Đào Văn Lạt và tất cả mọi người cùng ngẩng
đầu nhìn lên bầu trời trong vắt. Thoạt đầu vì chói nắng nên Lạt không
nhìn ra được các phi cơ trên trời, cùng lúc đó Ngô Văn Lộc đi bên cạnh
Lạt cất tiếng.
— Đừng quên vụ làng Cổ Am, hãy nhớ vụ làng Cổ Am đồng chí Lạt.
Lạt nhìn vẻ mặt đầy vô vọng của người đồng chí mà không biết phải
quyết định như thế nào. Đoàn người bắt đầu tẻ ra hai bên vệ đường.
Ngay giờ phút này đây, muốn giải tán ngần bao nhiêu đây người, ít ra
cũng phải mất một giờ, còn như muốn cho họ tản mác khắp cánh đồng
chung quanh đây thì công việc này cũng đòi hỏi rất nhiều thì giờ, như
vậy thì cuộc biểu tình này coi như bị thất bại trong nhục nhã, ê chề.
Đào Văn Lạt đưa mắt nhìn lên bầu trời lần nữa. Tiếng động cơ của
các phi cơ hai cánh càng lúc càng gần hơn. Chừng thấy rõ ràng hình
dáng các chiếc phi cơ trên bầu trời thì Lạt cũng kịp nhận ra tất cả ba
chiếc cùng đang chúi mũi xuống đoàn người bên dưới. Lạt quay qua
Lộc hét thật to.
— Giải tán họ đi. Chúng sẽ dội bom vào chúng ta đó.
Nói xong Lạt quay người chạy xuống ruộng nước, miệng cố hét, hai
tay phát về phía hai bên vệ đường.
— Tản mác ra, tản mác ra. Chúng sẽ dội bom vào chúng ta ngay bây
giờ.
Đoàn người thay vì nghe lời Lạt tản mác ra hai bên lề đường, họ lại
đứng chôn chân giữa đường, đưa mắt hết nhìn Lạt rồi nhìn lên đoàn phi
cơ trên bầu trời lóa nắng. Trên chiếc phi cơ dẫn đầu, viên thượng sĩ
cầm chặt cần lái kéo sát vào lòng mình. Chiếc phi cơ chúi mũi xuống
thật thấp, chừng còn cách đầu đoàn người biểu tình độ mười thước thì