— Đàn bà và trẻ con vẫn còn đi ở hàng đầu phải không?
— Vâng, hàng ngũ ở phía trước vẫn tốt đẹp. Chừng hai hoặc ba trăm
người dẫn đầu là đàn bà và trẻ con.
Lúc bây giờ Hảo đi dò đường cũng đã trở về. Hảo xuống xe thở hổn
hển, đến bên cạnh Lạt.
— Trình với đồng chí Lạt, tiền đồn có độ mười tên lính Lê Dương và
năm hoặc sáu chục lính mình.
Đoàn người lúc này đang tiến qua một đoạn đường dốc. Từ trên đầu
dốc nhìn ngược ra phía sau. Lạt thấy đoàn người nối tiếp nhau dài đến
mấy dặm. Đứng trước cảnh này Lạt cất tiếng thở dài và lẩm bẩm một
mình.
— Hơn mười người lính Lê Dương và sáu mươi tên bù nhìn chống
lại mười ngàn người Việt Nam. Làm sao họ dám ra lệnh cho chúng ta
dừng lại?
Lạt đảo mắt nhìn chung quanh. Gương mặt Ngô Văn Lộc ánh lên vẻ
lo âu trong khi đó Hảo nhìn Lạt chờ đợi, Liên thì cố che khuôn mặt của
mình bên dưới vành nón lá. Nhìn qua bờ vai đang rung động của Liên,
Lạt biết nàng đang khóc, anh chợt bùng cơn nổi giận.
— Họ không thể nào ngăn cản chúng ta được. Đến nói với người
Tống thơ văn là chúng ta sẽ ra tới Vinh như đã dự tính.
Khi đoàn người còn cách tiền đồn Yên. Xuyên chừng một cây số thì
chiếc Potez 25 biến mất cách đây nửa tiếng đồng hồ, giờ lại xuất hiện
trên bầu trời. Đào Văn Lạt ra lệnh cho đoàn người rảo bước nhanh thêm
lên. Lần xuất hiện này, chiếc Potez không còn chỉ là một phi cơ thám
thính nữa. Bên dưới hai cánh phi cơ lúc này chở hơn mười quả bom 22
cân, bên sau chỗ ngồi của phi công hiện có thêm người Trung sĩ xạ thủ
đang quay nòng khẩu Lewis vào vị thế tác xạ khi phi cơ bay trên đoàn
người biểu tình. Đàng sau chiếc phi cơ này lại còn có thêm hai chiếc
khác cũng đang bay với một cao độ cao hơn và cả hai cùng được trang
bị đầy đủ đạn dược.