cứ tưởng người phu xe kéo trước mặt mình phải là một người có tuổi,
mặt mày nhăn nheo vì cơ cực, nhưng trái lại người kéo xe đang đứng
trước mặt mình là một người đàn ông có đôi mắt sâu hoắm, đượm đầy
vẻ cương quyết, nằm trên hai gò má nhô cao. Mái tóc bồng nằm trên
một khuôn mặt đầy vẻ thông minh làm lạc hẳn cái vẻ già nua trên một
thân thể gầy còm, nhỏ nhắn của đương sự. Cao khoảng một thước sáu,
mày râu tua tủa. Người đàn ông đứng nhìn Đào Văn Lạt chờ đợi, miệng
điểm một nụ cười bất hủ.
Dẫu cường nhược có lúc khác nhau,
Song hào kiệt thời nào cũng có.
Đào Văn Lạt nhỏ nhẹ đọc tiếp phần còn lại của tứ văn trong bài hịch
của Nguyễn Trãi để hoàn tất mật khẩu đã định trước khi hai người gặp
và nhận diện với nhau.
Người đàn ông đứng giữa hai càng xe kéo không nói một lời nào,
đưa mắt nhìn chung quanh dò xét động tĩnh với thái độ của một người
từng nhiều lần bị theo dõi. Đào Văn Lạt cất tiếng nhỏ nhẹ:
— Thật tôi khó lòng tin được rằng sau cùng mình lại gặp được một
nhà ái quốc nổi tiếng họ Nguyễn, mà có phải ông thật là Nguyễn Ái
Quốc không?
Đôi mắt người phu xe vụt sáng hẳn lên.
— Làm sao một người phu xe thấp hèn như tôi lại có thể trả lời câu
hỏi của ông cho được? Chỉ có chính Nguyễn Ái Quốc thật sự nới có thể
trả lời câu hỏi này cho chính đáng mà thôi.
Đào Văn Lạt nhìn người phu xe kéo với một thoáng nghi ngờ, đoạn
cất giọng khiêu khích.
— Nếu như Nguyễn Ái Quốc hiện có mặt tại nơi này thì ông ấy sẽ đề
nghị với những người yêu nước chân chính phải làm gì?
Để đáp lại câu hỏi của người đàn ông đứng trước mặt mình, người
phu xe kéo dềnh dàng cho vào túi quần bạc thếch, lôi ra một bọc đựng
thuốc, từ từ vấn cho mình một điếu thuốc. Ngay từ lúc mới đến, người