“Nếu các cửa hàng biến thành xưởng sản xuất bánh rán, thì ở đó vẫn có thể
bán lẻ được như hiện thời, nhưng thêm vào đó, các cửa hàng vẫn có thể
thuê thêm người bán rong tới những khu vực lân cận để tìm kiếm nhiều
khách hàng hơn.
“Ở những đâu?”
“Ở những tòa nhà công sở và các trường học, các khu đô thị, các siêu thị
nhỏ, các công trường, nhà máy, trung tâm thương mại và chung cư cao cấp,
cho đến các trạm xăng hay bất kỳ chỗ nào.”
“Này nhé, thậm chí họ còn có thể bán bánh cho các nhà hàng và quán cà
phê, những nơi đó cũng phải mua bánh ở đâu đó về để bán chứ, đúng
không? Tại sao không mua của các vị chứ? Rồi đến cả các hàng bánh ngọt
nữa, xét cho cùng, các cửa hàng bánh ngọt không rán bánh, họ chỉ nướng
thôi.
“Mà các vị cũng có thể thiết kế một cái xe tải để lái vòng quanh bán cà phê
nóng và bánh rán vào buổi sáng.
“Và thuê lũ trẻ giao bánh tới những nơi đã đặt hàng với các vị trước giờ đến
trường.
“Và thậm chí các vị còn có thể…”
Nhưng họ dừng chúng tôi lại ở đó. Tôi nghĩ họ ngại khối lượng công việc
phải làm và những rủi ro liên quan, vì thế mà ý tưởng đó chưa bao giờ được
thực hiện.
Nhưng tôi nghĩ chỉ một thay đổi đơn giản trong câu hỏi có thể cách mạng
hóa tư duy của bạn.
Thế nên nếu bạn bị sa lầy, hãy thử tiếp cận vấn đề ở khía cạnh khác.