Đúng thế. Cứ nghĩ về bất kỳ điều gì là bạn sẽ nghe thấy, nhìn thấy và cảm
thấy điều đó ở khắp mọi nơi. Lần sau khi đi dạo hãy để ý đến cánh cửa
chính hoặc mái nhà, bạn sẽ thấy nhiều loại vật liệu làm mái và nhiều loại
cửa hơn bao giờ hết.
Nếu điều đó đúng với những chú ngựa trắng, những chiếc xe hơi, với những
cánh cửa chính và vật liệu làm mái nhà thì với ý tưởng cũng vậy.
Có một lần tôi thấy trên truyền hình phỏng vấn Eric Hoffer ‒ người khuân
vác ở bến cảng, một triết gia, và ông cũng nhận xét y như vậy.
Người ta hỏi ông tìm nội dung cho sách của mình như thế nào, làm sao ông
có được những “hạt thóc thông tin cho cối xay tri thức” của mình (hay nói
cách khác, làm thế nào ông ta có được kiến thức cụ thể về một vấn đề).
Tôi không nhớ cụ thể từng lời của ông Hoffer, nhưng đại ý ông nói rằng
ông liên tục suy nghĩ nát óc về một vấn đề và kết quả của sự nỗ lực đó là
các thông tin tìm đến ông.
“Ý ông là sao khi nói rằng nó tìm đến ông?”
Ông Hoffer giải thích rằng nếu như ông nghĩ về sự bảo tồn chẳng hạn, và
làm cách nào rồi tại sao những nền văn hóa khác nhau lại có những cách
bảo tồn hiện vật khác nhau, thế là dường như tất cả những sách báo ông đọc
trong thư viện đều có đề cập đến nội dung này. Những gì ông nhìn thấy hay
nghe thấy đều có liên quan đến vấn đề bảo tồn. Tóm lại, ông không phải đi
tìm thông tin về nội dung mình nghiên cứu mà những thông tin đó tự tìm
đến ông.
Thomas Mann cũng nhận xét tương tự: “Nếu bạn nhập tâm vào một ý tưởng
thì bạn sẽ thấy nó xuất hiện khắp mọi nơi. Bạn thậm chí còn có thể ngửi
thấy mùi ý tưởng đó.”