“Ý anh nói tôi không quan sát là sao?”
“Nếu anh thực sự nhìn thì anh đã vẽ được rồi. Đây này,” Anh cầm chiếc ghế
đưa cho tôi, “hãy nhìn nó trong mười phút. Nghiên cứu nó. Tách từng bộ
phận của nó ra trong đầu. Rồi ghép các bộ phận đó lại. Nghiên cứu thiết kế
của nó, rồi hình dáng, khung ghế, kích thước, loại vật liệu, cấu trúc và màu
sắc. Nhìn xem từng miếng gỗ được ghép với nhau thế nào. Để ý xem sao
những miếng gỗ này uốn vào trong, những miếng kia lại uốn ra ngoài. Anh
hãy tập trung tư tưởng và ghi nhớ trong đầu. Chú ý rằng lưng ghế dài hơn
chân ghế, còn chỗ ngồi thì rộng hơn lưng ghế, phía trước chỗ ngồi thì rộng
hơn phía sau, chân ghế thì hơi loe ra ngoài một chút, còn lưng ghế thì
nghiêng về phía sau. Hãy đếm những thanh ngang và để ý đường cong ở
phía chân khác đường cong ở tay vịn thế nào. Hãy nhìn ngược, nhìn ngang,
nhìn phía sau ghế. Hãy nhìn thật kỹ. Nghiên cứu thật kỹ. Nếu làm được, anh
sẽ nhận ra nhiều điều về chiếc ghế này hơn là những gì anh biết về ghế
trong cả cuộc đời. Khi đã sẵn sàng, anh có thể vẽ ra cái giống như những gì
anh đã nghiên cứu.”
Tôi làm như anh ta chỉ dẫn. Và anh ta nói không sai chút nào. Sau mười
phút, tôi đã có thể vẽ chiếc ghế gần giống như vậy. Của đáng tội là chân ghế
nhìn hơi tệ nhưng dẫu sao thì nó cũng đã giống một chiếc ghế.
Cần phải chỉ ra rằng nếu bạn nhìn sự vật như cách Bob Bean và Hal
Silverman nhìn, bạn sẽ có thể nhớ được nhiều hơn những gì mình thấy.
Tôi không nói là bạn sẽ nhớ ngay được mọi thứ mình thấy. Không ai làm
được thế cả. Tôi cũng không nói là bạn sẽ vẽ tả thực được giỏi như Hal
Silverman. Đơn giản là một số người có năng khiếu hơn những người khác
ở lĩnh vực này.
Nhưng ý tôi là qua rèn luyện bạn có thể nhìn nhận sự vật tốt hơn và nhớ về
chúng chi tiết hơn là bạn từng mong ước. Bạn có thể nhớ kỹ hơn về những