“Sao anh không vẽ được như vậy?”
“Tôi không rõ. Tôi chỉ biết mình không làm được. Nếu tôi thử vẽ chiếc ghế
thì có lẽ bức họa sẽ nhìn giống một con gà.”
“Anh có vấn đề gì à?”
“Ý anh là sao?” Tôi hỏi lại.
“Anh có viết chữ in, số in được không? Anh có viết tên mình được không?”
“Tất nhiên là có.”
“Anh có bị động kinh, viêm khớp hay rối loạn khả năng đọc hiểu không?”
“Không.”
“Mắt anh bình thường chứ?”
“Tất nhiên.”
“Vậy sao anh không thể vẽ những gì mình thấy?”
“Tôi không biết. Tôi không vẽ được, vậy thôi.”
Hal lắc đầu. “Nếu không có vấn đề gì về thể chất khiến anh không vẽ được
cái ghế kia, thì chắc chắn có vấn đề về tâm lý khiến anh không làm được.”
“Hả?”
“Các cơ vận động của anh hoạt động tốt, mắt không có vấn đề gì, anh cũng
không ốm đau gì. Vậy nguyên nhân anh không vẽ được chiếc ghế là bởi anh
không chịu quan sát chiếc ghế.”
“Tất nhiên là tôi có thể quan sát chiếc ghế.”
“Đồng ý là anh có thể, nhưng anh lại không làm điều đó.”