ngày tháng chiến tranh gian lao đã xảy ra trên từng mảnh vườn, gốc tre,
mái nhà của làng quê chúng. Và cả về những căn hầm, ở đó, cô từng sống
và khao khát từng chút ánh nắng ban mai mỗi sớm. Về những người mẹ
đêm đêm không ngủ, ngồi nép mình bên cửa thắp lên ngọn dầu leo lét, báo
tin ấp làng không có giặc nằm phục kích. Những người lính giải phóng
nhận ra từ ánh đèn ấy để biết ngả về làng...
Mắt cô chợt sáng lên. Bốn chục đứa học trò cũng đều ngóng mặt ra
con đường có chiếc xe ô tô hàng chạy qua vừa dừng lại nhả xuống một
người mặc bộ đồ quân phục, chiếc ba lô sau vai. Cô giơ tay ra hiệu cho học
trò và nhào ra đường đón anh...
- Thôi, đừng khóc nữa, em.
- Anh có biết không? Em khóc vì hạnh phúc của hai đứa mình to lớn
quá. Em khóc vì những gì mà cả anh và em đều phải chịu đựng...
Cô ngước mắt lên nhìn Hồng.
- Anh có tin chúng mình đang sống giữa những phút giây êm đẹp nhất
của cuộc đời không?
- Tin chứ! - Hồng đáp và lại ôm cô vào ngực. Ánh mắt anh chạm phải
bóng tối của căn hầm.
Đôi môi của Thùy nóng rực. Thùy ngồi thẳng hẳn dậy, gỡ tóc.
- Hình như có tiếng chân người đi tới, anh.
- Không phải. Hai con thỏ đang đuổi nhau. Vậy mai sớm em vẫn ở lại
dưới này.
- Thư của chú Thọ vẫn nhắc em tiếp tục bám ở dưới ni... Nhưng anh
đừng buồn - Cô an ủi - Ít bữa nữa em sẽ lên.