- Ôi, em!
Đôi mắt Thùy sáng long lanh. Cô chớp nhẹ hàng mi như muốn nói:
- Hãy nhớ lấy nghe anh. Giây phút này của tình yêu, em đã dành cho
anh sự trinh trắng của đời người con gái...
Thùy nhắm nghiền đôi mắt. Nhưng không phải cô ngủ. Cô đang thả
hồn trong một giấc mơ thật là kỳ diệu.
... Con đò gỗ bập bềnh trôi trên mặt nước sông Hương, bóng cây cầu
Bạch Hổ đổ những nhịp sắt xuống đáy nước. Từng mảng mây nhuộm hồng
giăng mắc trên bầu trời. Thùy vẩy nhẹ mái chèo, con thuyền trôi ngược
dòng. Những bến nước đổ ra sông từ phố chợ Kim Long, trên những bậc
đá, những cô gái ăn mặc đồ bộ màu ngồi đập chiếu. Nước bắn tung tóe,
tiếng gọi âm vang mặt sông. Họ nhìn theo con đò, ánh mắt lộ rõ vẻ ghen
tuông thèm muốn.
- Anh phải nhìn vào em, không được nhìn lên bờ. Em cấm.
Hồng cười trìu mến. Hiện lên trong làn nước dáng đứng của Thùy theo
mỗi nhịp chèo cắt thành hình cánh cung, uyển chuyển. Thấp thoáng từng
con cá xanh bơi lướt trên mặt nước rong rêu phủ đầy dưới đáy.
Đến chân chùa Thiên Mụ, Thùy cho thuyền ghé vào bờ. Nghiêng
xuống mặt nước, cây hoa phượng vĩ đang mùa trổ bông, đỏ rực một khoảng
trên đầu. Những cánh hoa phượng rơi lả tả xuống lòng thuyền, xuống vai
áo Hồng. Anh vẫn nhìn cô không chớp mắt...
Cô thấy mình cưỡi chiếc xe mini xanh trên con đường đổ về Hương
Cần. Thùy mặc chiếc áo dài trắng. Đôi tà áo tung bay trong gió, tiếng trống
báo giờ điểm trường khua vang rộn rã. Thùy bước vào lớp học. Bốn chục
cặp mắt trẻ thơ ngước lên nhìn cô giáo. Những đôi mắt lóng lánh sáng lên
thật đáng yêu. Hôm nay giờ kể chuyện. Cô sẽ kể cho tụi trẻ nghe về những