"- Mẹ cái Thái ơi! Chờ tôi với... Tôi là Duy đây. Tôi về thăm mấy mẹ
con đây này".
Bóng Mận mỗi bước càng hút xa. Chân ông rã rời. Tức quá ông ngồi
bệt xuống gò đất giữa đồng...
"- Ơ kìa! Thằng chó con, sao mầy cứ cù buồn thầy. Thầy đòi lại kẹo
bây giờ".
"- Thầy ơi, thầy ở nhà chơi lâu lâu, mai kia con đi bắt cà cuống nướng
cho thầy ăn nhá".
" - Ờ... Đừng cù thầy buồn nữa con. Bu đi chợ về rồi kìa".
Đứa con trai út sáu tuổi của ông chưa chịu buông tha. Nó cứ luồn một
ngón tay vào nách ông ngoay ngoáy. Ông Duy trằn mình...
- Thủ trưởng đang lên cơn sốt cao. Để em đo nhiệt độ - Tiếng Phưởng.
Chỉ thấy lờ mờ trước mặt ông gương mặt Phưởng, đượm vẻ lo lắng.
- Tình hình địch có gì không em?
- Không ạ. Máy bay trực thăng vẫn đổ vòng bi và các khối vuông
xuống Chóp Nón.
Phưởng nghiêng chiếc nhiệt kế ra ngoài cửa hầm miệng lẩm bẩm:
- Bốn mươi độ.
Bắp tay ông nhói đau, tê buốt. Ông Duy cảm thấy như cái chất nước
nhờn vàng của ống Nivaquyn chảy chậm chạp trong thớ thịt.
Cuộc họp đảng viên chỉ có năm người. Duyệt mệt, cáo nghỉ. Bốn đảng
viên của đại đội 3 là Hồng, Tống trung đội trưởng, Cường tiểu đội trưởng