nhịp dạo khúc nhạc mùa hè, trong khi hơi thở phả ra lại nóng hầm hập. Cổ
họng khô ráo. Đầu nặng trịch muốn cất lên mà không nổi.
... Ông Duy như thấy mình trôi nổi bồng bềnh trên con thuyền nan
giữa dòng sông Hồng. Mướt xanh hai bên bờ là những bãi đay, bãi điền,
thanh hao chạy dài theo triền phù sa ven sông. Hai cây trụ điện vững chãi,
cao ngất kéo dây ngang sông trên bến phà Tân Đệ. Ông muốn níu thuyền
lại để áp sát vào chiếc phà đang tiến vào bờ. Con thuyền bất kham chẳng
chiều theo ý ông. Nó cứ vùn vụt trôi xuôi, bỏ lại sau lưng chiếc phà. Ông
thèm thuồng, ứa nước dãi nhìn những núi táo, núi cam chín mọng đứng
vững chãi trên đầu của những người đàn bà đất Thuận Vi đem sang bán ở
chợ Rồng - Nam Định. Các bà, các cô đứng bình thản nhìn con thuyền của
ông trôi qua, miệng bỏm bẻm nhai trầu thuốc.
... Rồi ông lại thấy mình cùng với những sĩ quan trường Lục quân
giương cao lá quân kỳ, đi đều hàng tiến diễu qua quảng trường Ba Đình
trong ngày Quốc khánh mồng Hai tháng Chín. Trên kỳ đài cao, Bác Hồ
hồng hào tươi cười trong bộ đồ trắng đứng vẫy tay. Cạnh Bác là Thủ tướng
Phạm Văn Đồng, Chủ tịch quốc hội Trường Chinh, Bí thư Lê Duẩn, và Đại
tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp đứng trang nghiêm chào đáp lễ những
cán bộ chiến sĩ quang vinh của mình! Cờ, cả một rừng cờ. Người! Cả một
biển người với khúc nhạc hùng tráng... "- Ai kia?” Đúng là vợ ông rồi.
Dáng người Mận cao cao, mảnh, hai tay vung vẩy theo nhịp gánh. "- Mẹ
cái Thái ơi! Dừng lại tôi bảo cái này” - Ông réo gọi. Tiếng ông chìm giữa
đồng.
Mận như không nghe tiếng chồng gọi, cứ cun cút quảy gánh ra chạy
nhanh trên con đường đất về hướng làng. Hai đụn rạ cao có lúc che khuất
cả người, chỉ còn thấy chỏm nón và hai ống quần gió thổi bay phần phật.
Đôi chân ông tự nhiên tê cứng, rủn ra, bước cao, bước thấp ngã rúi rụi. Ông
chạy cắt băng cánh đồng mong sao kịp vợ. Gốc rạ đâm vào hai bàn chân
tuột dép đau nhoay nhoáy. Mặc kệ...