làn da, nhưng cũng đủ làm tấy sốt đang dấy lên trong lòng anh tiểu đoàn
phó trẻ tuổi, vốn đầy tự tin phảng phấp cả chút kiêu ngầm của người cầm
quân giỏi, bây giờ hổ thẹn trước những người lính đại đội 3. Một trận
không đáng thua với anh ta.
Ông Duy lại gượng ngồi dậy. Ông níu được chiếc cọc mắc võng đứng
lên, lần từng bước ra cửa hầm. Bụng sôi òng ọc, đau quặn. Ở góc bếp,
Thiệu và Phưởng đang ngồi cời đống than đỏ hồng.
- Tụi bay mần chi rứa. Coi chừng khói nghe!
Thiệu chạy lại đỡ thủ trưởng:
- Anh lại đau bụng ư?
- Ờ... ờ.
- Anh bám vào vai, em dìu.
Ngang qua bếp, ông Duy nhận ra những đọt mây non, bóc trắng nõn
đặt trên lớp than. Phưởng ngồi đơm lại chiếc cúc áo, vừa lấy tấm lưng che
khuất đám đọt mây. Mấy đứa đói. Hơi cổ ông cứ nghẹn. Ông không quên
hỏi Phưởng:
- Thằng Thắng, thằng Tùng bớt sốt không em?
- Dạ, em mới sang tiêm cho hai cậu ấy về. Lát nữa em xuống tiêm cho
thủ trưởng mũi trợ lực...
- Thôi, khỏi cần.
Lúc ông Duy ở ngoài hố xí trở vào, đám đọt mây đã biến mất. Ông
ghế ngồi xuống chiếc sạp.