Việt Nam Cộng hòa hay quân "đồng minh" để chiêu hồi. Các bạn sẽ được
đón tiếp tử tế".
Giọng gã uốn éo lúc vọng xuống rất rõ, lúc buông xa theo "cua" lượn
chiếc máy bay.
"Lá thư của ông lọt vào tay địch - Ông Duy đau đớn nghĩ - chúng biết
rành rẽ đến như vậy". Ba hôm nay chiếc máy bay phát băng ghi âm kêu gọi
bộ đội đại đội 3 chiêu hồi ra rả nói suốt ngày. Ông Duy biết Duyệt ân hận
và đau đớn. Lần đầu, buổi sáng nghe tiếng loa chiêu hồi, ông Duy và Hồng
- chính trị viên đại đội 3 - đoán định ra ngay tình thế. Hội ý đảng ủy chỉ có
ba người: ông Duy, Duyệt và Hồng. Duyệt ôm chân nhăn mặt nhận khuyết
điểm và chịu kỷ luật Đảng.
- Bây giờ chưa phải lúc xét kỷ luật - ông Duy bảo Duyệt - Điều quan
trọng là tìm mọi biện pháp để đảm bảo sự sống và sức chiến đấu cho chừng
này con người.
Phải chăng đây cũng là cách ông an ủi Duyệt sau một trận đánh phản
phục kích bị thất thiệt nặng nề.
"- Hai đứa đi với tôi hy sinh nằm lại ở dốc Đoác rồi anh Duy ơi!".
Hai hôm trước, sau trận bị địch phục kích, thoát chết trở về, Duyệt đã
nói với ông Duy như vậy. Áo quần anh ta gai rừng xé rách toạc, băng quấn
trắng một mảng đùi, trán rỉ máu, mặt nhem bùn đất. Sáu giờ ba mươi phút
tối, trận đánh ở dốc Đoác đã được chương trình đài phát thanh Huế đưa tin:
"Tại tọa độ K, vùng Tây Bắc Huế trong cuộc đụng độ với một đại đội Cộng
quân, quân lực đồng minh Hoa Kỳ đã tiêu diệt tại chỗ hàng chục tên (!) bắt
sống được cả tiểu đoàn phó Lê Văn Duyệt, thu 12 AK, một súng cộng đồng
phun lửa Nga - Xô B.40 cùng nhiều quân trang, tài liệu...".
Ông Duy chết điếng! Nghĩa là cả cuốn sổ công tác của Duyệt cũng lọt
vào tay địch. Từ bữa đó, Duyệt nằm liệt trong hầm. Vết thương xước nhẹ