Thỉnh thoảng những cái làng hiền lành ấy lại nổi lên những cơn giận dữ.
Việt cộng tựa như có phép xuất quỉ nhập thần, đánh chí tử vào các đơn vị
lính Cộng hòa có phi cơ, pháo binh yểm trợ tối đa.
Bất chợt tên hiệu thính viên tháo tai nghe, thò cổ vào trong ca-bin nói
với gã đại đội phó:
- Báo cáo trung úy! Đại đội 21 đã tới vị trí quy định.
- Mày báo với họ, chúng ta đang trên đường vào. Cho người ra đón ở
cổng chợ.
- Dạ.
Chiếc đài PR25 lại bật mở. Thằng Tân nghe rõ tiếng rào rào phát ra
hỗn loạn và tiếng của tên hiệu thính viên nói như thét vào máy. Tên trung
đội trưởng bảo an nhấp nhỏm. Hắn đứng hẳn lên, bám vào thành xe nhìn
như dán mắt vào con đường bắt đầu chạy ven làng Phú Ổ. Qua một eo đất,
bên kia đã là La Chữ. Thấp thoáng sau hàng chè gai, lũ con nít đứng thập
thò nhìn đoàn xe nhà binh lừ lừ diễu qua. Mấy bà đi chợ vội dạt vào bên
đường để tránh xe, đàn gà mẹ con đang bới rác bên đường nghe thấy tiếng
ô tô rú máy tới gần, nhảy táo tác vào bụi rậm hoảng loạn. Một chú đâm vào
bánh xe. Chiếc xe đi qua, xác gà con bị chèn bẹp gí xuống lớp đất đỏ mịn.
Từ lúc xe chạy vào làng, thằng Tân ngồi co ro như một bó giẻ rách ở
góc sàn. Gã có cảm giác sợ hãi bị người làng nhòm thấy, phát hiện ra một
sắc áo khác lạ giữa đám lính ngụy mặc áo xanh rêu. Gã ngước mặt lên nhìn
qua đầu tụi lính, chỉ thấy những ngọn tre xanh rì và những mảnh trời lốm
đốm trắng, bức tường nhà quét vôi trắng loang lổ rêu xanh có những vết
nước chảy vàng khè, những mảng tôn sáng lóa phản chiếu ánh nắng mặt
trời, buổi sáng nhìn đến nhức mắt. Bất giác gã nhắm nghiền mắt lại, không
dám nghĩ tới cuộc đối mặt chỉ diễn ra vài phút nữa.
***