Dì Ba Xuân chạy tất tả một mạch từ chợ La Chữ về nhà. Dì đẩy mạnh
cánh cửa. Hạnh đang ngồi đạp máy khâu may vá, ngơ ngác không thể nào
hiểu nổi thái độ của mạ cô. Da mặt dì Ba Xuân trắng bợt.
- Chi đó mạ? - Cô hỏi giọng hơi hốt hoảng.
- Chạy đi con! Mi phải trốn mau. Lính đang về vây bắt con Thùy!
Hạnh không hiểu. Cô đứng lên, níu lấy vai áo mẹ:
- Răng mạ biết?
- Trời ơi, con chạy đi. Tìm mọi cách chạy cho thoát. Nhớ báo gấp chú
Thọ là thằng Tân làm phản đem lính về lật hầm bắt con Thùy. Nhớ nghe
con!
- Còn quần áo?
- Không quần áo chi hết. Xe lính sắp vô thấu chợ rồi. Con chưa bị lộ
mặt, chạy mau đi nghe con. Má nhắc lại: phải tìm mọi cách báo tin cho chú
Thọ.
- Báo bằng cách mô?
- Viết thư đặt vào ngôi mộ. Còn con phải lánh mặt đi. Không về làng
này nữa!
- Còn mạ?
Hạnh cuống cuồng, cởi chiếc áo hoa ra thay mặc vào chiếc áo xanh
đậm.
- Mặc tao! - Dì Ba Xuân gắt - Tau với con Thùy sẽ tính với tụi nó.
Thôi con đi nghe con.