Hạnh sững lại giây lát trước mặt mạ. Dì Ba Xuân đẩy mạnh vai Hạnh
quát nhỏ:
- Đi đi!
Đã nghe thấy tiếng còi ô tô vọng lại hấp gấp. Hạnh chỉ kịp ôm hôn mạ
rồi cô vụt chạy ra sân băng sang ngả vườn nhà ông Quản Thiện.
Dì Ba Xuân lật chiếc chiếu cầm khẩu K59 nhỏ nhắn chạy nhanh vào
buồng. Dì nhấc vội cửa hầm bí mật. Thùy vẫn còn đang ôm súng nằm ngủ.
Cô và Hạnh mới về nhà lúc nửa đêm.
- Thùy! - Dì Ba Xuân gọi giật giọng.
Thùy vùng dậy ngơ ngác.
- Địch vô con ơi!
- Răng, địch ở mô? - Thùy vẫn chưa hiểu.
- Thằng Tân nó hàng giặc đang dẫn tụi bảo an về bắt mi.
Thùy nghe rụng rời tay chân:
- Thiệt có chuyện đó hả dì?
- Trời ơi! Con còn mơ ngủ à? Địch vô đến nơi rồi.
Thùy đeo nhanh thắt lưng, đẩy dì Ba Xuân chui lên khỏi hầm.
Đã nghe thấy tiếng tụi lính la hét ở bên ngoài. Dì Ba Xuân chạy ra
ngoài rồi vội thụt lui trong buồng. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt dì, đôi mắt
người đàn bà đã dại đi.
- Đánh thôi dì ạ. Không còn cách nào khác. Dì ở một đầu nhà, con một
đầu nhà chờ tụi nó tới thiệt gần mới bắn.