dẫn đến sự khủng khiếp diễn ra sáng nay. Mặt Tân trắng như miếng thạch
cao, tóc tai lởm chởm, bơ phờ. Đôi mắt gã ngơ ngác. Tấm thân run rẩy chỉ
chực khụy xuống nếu không có tên bảo an đi phía sau dìu đỡ. Nó đấy!
Không phải là thằng Tân anh ruột của cô nữa. Người anh ấy đã chết rồi.
Một chiếc áo lạ lẫm khoác trên cơ thể gầy gò không xứng với cỡ áo. Lạ
thiệt! Có lẽ cô đã ngồi hàng giờ chích trên tấm lưng để nặn máu độc lúc gã
trúng gió, và cười vui với bộ mặt ấy. Ai cũng bảo hai anh em cô có một
gương mặt khá giống nhau. Nét con trai thuộc về cô, nét con gái thuộc về
Tân.
Thằng Tân vẫn run rẩy bước, nhích lên từng tí một, đôi mắt lấm lét
nhìn vào ô cửa ngoài nơi có dì Ba Xuân đang nằm úp mặt xuống đất. Thêm
nhiều vết đạn nữa găm lên người dì. Máu chảy đọng thành vũng trên nền
nhà ngổn ngang mảnh bát chén, cốc đĩa trên bàn thờ bị đạn bắn vỡ. Hình
như tất cả tụi lính nằm ép sát vào bụi tre đều chăm chú theo dõi từng bước
đi của thằng Tân. Cách một đoạn là đám lính bảo an, ít nhất trên chục
thằng, tay xách súng đi theo hàng dọc. Đứa nọ liền kề sát đứa kia.
Thùy dịch chuyển hướng bắn. Cô bò trở lại chỗ cửa sổ. Đến giữa sân,
bất chợt thằng Tân khụy xuống, hai mắt trợn ngược. Cũng là lúc viên đạn
đầu tiên của băng AK xuyên trúng ngực gã. Thằng Tân nằm úp mặt xuống
nền đất. Đạn bắn xâu chuỗi cả một dây, lính thằng nọ đè lên thằng kia
không kịp trở súng bắn trả...
Bắt đầu từ khẩu trung liên rồi tiếp theo là những quả đạn cối cá nhân
bắn thẳng găm nát các mảng tường gỗ bao quanh nhà. Nhiều bức tường đổ
sập.
Thùy bò nhanh trở vào căn buồng. Cô chỉ thấy dại đi ở cánh tay trái.
Không còn cử động được nữa. Rồi đột nhiên hai tiếng nổ dữ dội kế tiếp
nhau. Thùy có cảm giác thân thể cô bị nhấc bổng. Không thể chịu nổi cuộc
tấn công dai dẳng, tụi chỉ huy bảo an đã cho bắn hai quả M72 phá hủy ngôi
nhà.