Tới ngang cây sung mọc chĩa cành xuống con hói cô đu mình lên một
nhánh cây và tụt dần xuống. Cô bơi nhanh vào chân rặng tre gai mọc sát
mép nước. Tiếng chân của tụi lính chạy rầm rập trên đường. Chúng vừa
chạy vừa văng tục. Tiếng súng, đạn va vào nhau lách cách.
Con hói rộng dẫn nước vào đồng chạy qua hàng chục ấp, Hạnh lội
ngược lên ngả Bồn Trì. Càng thoát xa chỗ tụi lính đang vây ráp chừng nào
hay chừng ấy. Vừa sợ vừa lo cho mạ cô và Thùy đang còn ở trong nhà chưa
biết ra sao. Hạnh thoát chạy vừa như một bản năng, vừa như một gánh nặng
trách nhiệm mà mạ cô đã ra lệnh. Phải thoát, phải cấp báo cho trên căn cứ
tình hình Tân đã chiêu hồi theo giặc. Có một đoạn con hói chảy trống trơn
giữa đồng, Hạnh vớt những mảng bèo Nhật Bản phủ lên đầu, lên mặt, lần đi
dưới nước. Tiếng súng đã nổ râm ran ở ngả chợ La Chữ. Chẳng lẽ tụi lính
ấp vào nhà? Hạnh bủn rủn tay chân. Cái gì đã xảy ra ở đằng ấy? Cô nghĩ tới
cái chết của mạ, của chị Thùy. Nước mắt cô hòa cùng với nước của dòng
mương. Không thể đi tiếp được nữa, Hạnh phải đứng ngâm mình trong
nước dưới bụi dứa dại lá rậm phủ xòa xuống, giấu mình nghe tiếng súng
dồn dập vọng về.
Điều gì đã xảy ra quá ư bất ngờ!
Một ngày qua cô đã đi theo chị Thùy sống trọn vẹn chung quanh
những người lính giải phóng, được ngồi cùng ăn với họ đọt rau khoai lang,
nhấm nháp miếng sắn luộc đào được trong mương bỏ hoang còn sót lại đi
theo anh bộ đội có tên là Cường, hái rau cùng với chị Thùy. Anh đã hỏi tên
cô và hỏi cô sống ra sao trong làng. Cũng là lần đầu tiên cô được nghe cái
âm sắc qua giọng người Bắc tròn trịa đến như vậy. Hạnh xấu hổ, bẽn lẽn
trước những người lính giải phóng xa lạ. Cô được nhìn tận mặt "bồ chị
Thùy". Anh Hồng thật không giống chút nào trong trí tưởng tượng của cô
qua lời chị Thùy kể về anh.
Suốt cả ngày, hết anh Để đến anh Hồng rồi chị Thùy thay nhau ra
vọng gác quan sát, trao đổi với nhau về tình hình địch, chỉ cho nhau những