- Nhà o ở làng nào?
Hạnh khẽ lắc đầu cười...
- À, tôi biết rồi, o giữ bí mật. - Cường cũng cười thông cảm.
- Rồi anh sẽ biết. Vội chi? - Hạnh an ủi - Anh đi xa thế có khi mô nhớ
ba mạ không?
- Nhớ chứ. Những người lính chúng tôi ai chẳng có bố mẹ, anh chị em,
bạn bè.
Câu chuyện đến đó bị cắt đứt vì Cường nghe tiếng gọi của anh Hồng...
... Hạnh đưa tay gạt nước mắt.
Phía ngả chợ tiếng súng lại rộ lên. Và một tiếng nổ dữ dội, âm vang
mặt nước. Hạnh nhắm mắt lại...