đoàn xe nhà binh sầm sập chạy trên con đường chiến lược để lên núi. Hạnh
ngồi bó gối một chỗ và mặc kệ. Tất cả đối với cô đều mới mẻ và ngỡ
ngàng. Cô thích ngồi bên Cường để nghe anh tán gẫu. Nhưng anh bộ đội
chẳng mấy khi ngồi yên một chỗ, luôn phải chạy đi chạy về thông báo,
truyền đạt tin tức. Anh ta gọi Hạnh bằng o - o Hạnh! Nghe thiệt kỳ. Cô chỉ
muốn phá lên cười mà không dám, sợ Thùy la rầy.
- O Hạnh nghỉ học năm lớp mấy?
- Hết trung học đệ nhị cấp. Còn chú?
- Tốt nghiệp phổ thông.
- Tốt nghiệp phổ thông là răng?
- Là... - Anh ta tìm chữ để giải thích - Học nữa là vào đại học.
- A... Hạnh biết rồi, ở trong ni là hết tú tài toàn phần. - Nghỉ một lát cô
hỏi một câu làm cho Cường lúng túng:
- Răng hết tú tài mà anh chỉ là lính?
- Thì đi bội đội là làm lính chứ sao nữa - Anh cãi lại.
- Không phải- Hạnh lắc đầu không chịu - Ở trong ni, học hết tú tài đi
lính là làm sĩ quan.
- A... Bộ đội cách mạng khác lính ngụy, Hạnh ạ.
- Khác ra răng?
- Muốn làm anh cán bộ chỉ huy phải là anh chiến sĩ trước đã. Anh
Hồng, anh Để trước khi là chỉ huy đều là lính trơn như tôi.
- Hay hè... - Hạnh le lưỡi, ngồi bó gối nhìn Cường ngồi lau súng.