- Ông Đại ơi! Ông cho ngay người xuống vác đế cối cho thằng Nghi.
Nó trượt xuống hố ngụy trẹo chân. Lính của C4 đứng ùn lại cả phía kia kìa.
- Hồng bảo Đại.
- Trời ơi, xin các ông nói nhỏ cái mồm hộ tôi một chút. Pháo nó câu
đến bỏ mẹ cả lũ. - Ông Duy nói giọng rít lên.
- Tình hình C3 ra răng Hồng? - Ông Bậu hỏi.
- Bình thường hai anh ạ.
- Cậu có biểu thằng Để ở nhà không?
- Ông ấy nhất quyết đòi đi dẫn một mũi, chi ủy họp bàn, ông Để không
chịu. Ông Để bảo: "Tôi đi chui hàng rào chịu muỗi cắn bây giờ để ngồi coi
các ông đánh hả?".
- Cái thằng... - Ông Bậu khẽ tặc lưỡi - Đến là gàn. Trong lời trách cứ
của ông tiểu đoàn trưởng, không có gì là giận dữ mà còn lộ rõ sự cảm mến
đại đội trưởng Để.
Ông Bậu quay sang ông Duy:
- Anh đi sau nhé. Chờ thằng C3 tới anh đi với nó. Tôi lên trước đây.
Thiệu đi em.
Ông gọi cậu liên lạc cắp súng ngồi ở vạt cỏ, cạnh đường.
Ông Duy và Hồng quay trở lại đón bộ đội.
***
Còn chừng bốn mươi phút nữa mới đến giờ nổ súng, Hồng mới cho bộ
đội tiềm nhập. Anh đi với trung đội 1.