Sau khi tính toán cân nhắc, phương án tác chiến cuối cùng của đại đội
3 đánh vào đơn vị lính ngụy làm nhiệm vụ bảo vệ căn cứ Tứ Hạ được chia
làm hai mũi. Lực lượng còn lại sử dụng làm mũi dự bị. Ý kiến ban đầu của
ông Bậu định đánh vào bằng cả ba mũi, Hồng và Để đã tranh luận. Khu trại
lính của đại đội bảo an hẹp, triển khai ra ba mũi sẽ gây trở ngại lớn cho
hướng phát triển. Chưa biết chừng hợp đồng không chặt các mũi lại ăn thủ
pháo, đạn thẳng của nhau. Mũi thứ ba được thay thế bằng một tổ thọc sâu,
cắt vòng lên hướng Bắc, đón lõng tụi ngụy sống sót tháo chạy ra ngả đường
băng sân bay. Cách sử dụng binh lực như vậy là ổn nhất, lại gọn nhẹ.
Phương án đã được ban chỉ huy tiểu đoàn thông qua.
Thiệt thòi của đại đội 3 là không có thời gian để đánh tập trên địa hình
giả tưởng. Họ vẫn phải bám chốt vùng ranh giữ đầu cầu về đồng bằng. Các
mũi - theo đơn vị trung đội - chỉ còn mỗi cách là đắp sa bàn học trên sa bàn
phương án đánh địch. Đêm nay họ xuất kích.
Hồng lấy tư cách bí thư chi bộ yêu cầu Để ở nhà không tham gia đánh
trận. Nhưng đến ngày cuối cùng đại đội phó Tam lên cơn sốt. Còn Để
cương quyết không chịu ở lại hậu cứ mà giành lấy chỉ huy mũi của trung
đội 2. Hồng không còn một lý do gì nữa để cản anh. Cánh tay Để, vết
thương đã được tháo băng - vết thương bị trong trận bi phục kích ở đầu
làng Liễu Nam chỉ xuyên qua phần mềm không gây nguy hiểm. Để phát
cáu, khi tiểu đoàn trưởng Bậu cũng quyết định anh phải ở nhà.
- Tao phải đánh trận này. Ông Bậu có kỷ luật cũng mặc - Để bảo -
Đánh để trả thù cho con Thùy, Hồng ạ. Mi cứ lên báo cáo với ông Duy, ông
Bậu như vậy.
Hồng không dám can ngăn Để. Mà có can cũng không được, một khi
Để đã quyết. Nhắc đến Thùy, không khí bỗng trở nên nặng nề. Ai cũng cảm
thấy như là người có tội trong cái chết cay đắng bất ngờ của cô. Sáu ngày
sau cả huyện, cả bên bộ đội mới nhận được cái tin sét đánh. Cả sáu đêm
Hạnh đều lần mò trở lại hộp thư chết để chờ người ở căn cứ về. Hàng ngày