- Rồi mi sẽ phải tin... Còn chuyện con Thùy, dù sao cô ấy cũng mất
rồi. Mất đẹp lắm... Năm tháng sẽ trôi qua rồi nỗi đau trong mi cũng sẽ dịu
dần...
Hồng không tin lời Để nói. Bởi con đường đến với tình yêu của anh và
của Để khác nhau. Thời gian phỏng có ý nghĩa gì khi những kỷ niệm như
một vết khắc trong tim mỗi người, một khi trái tim ấy còn đập?
... Hồng bò giữa đội hình của trung đội 1. Hàng rào dây thép gai bốn
lớp đã được tổ trinh sát dọn sạch mìn và thông cửa mở. Vào đến bờ rào đất,
còn cách khu nhà lính chừng năm chục mét, cả mũi của trung đội 1 dàn
hàng ngang. Không gian yên tĩnh quá. Trong các gian nhà ánh điện sáng
choang. Ánh sáng hắt xa tới nửa vạt sân. Hồng quan sát thấy cả tụi lính đi
lại chộn rộn trên sân và chúng vào ra trên các cửa. Trong lô cốt phía Tây,
cũng có lính. Ánh đèn toát ra từ các lỗ châu mai. Chóc ngóc trên nóc lô cốt
một thằng lính gác ngồi phì phèo điếu thuốc. Hướng đến trung đội 2 phụ
trách. Họ có trách nhiệm diệt hỏa điểm trong lô cốt rồi phát triển, dọc theo
dãy nhà phía tay phải. Hồng đoán chắc B2 đã lọt và cũng đang nằm ém để
chờ lệnh cường tập. Để sẽ cho nã B.41 vào căn nhà của Ban chỉ huy đại đội
trước tiên. Đó cũng là lệnh cho các mũi bộ binh cường tập. Từ đây trở vào
bộ đội không còn sợ vướng mìn. Họ chỉ cần chạy băng qua vạt đất là đã
vào tới điểm đánh. Chưa bao giờ Hồng thấy thời gian trôi đi chậm chạp như
vậy. Anh nằm áp mặt xuống cỏ nhận ra mùi đất ẩm mát hăng nồng, và cả
tiếng côn trùng kêu rỉ rả. Ở một hố nước đâu đó vọng lên tiếng ếch kêu lạc
lõng. Hồng ghé vào tai Cường cũng đang ôm súng nằm cạnh anh truyền
lệnh: mọi người tranh thủ quan sát vị trí. Nhớ hướng tấn công.
- Rõ!
Hồng liếc nhìn đồng hồ. Còn những mười phút nữa. Anh ngước mặt
lên nhìn vòm trời đen sẫm, bất chợt gặp ngay chòm sao Tiểu hùng tinh. Vũ
trụ thật bao la. Ở làng anh, mỗi lần đám trẻ ngó lên trời cũng gặp chòm sao
Tiểu hùng tinh. Ở đây, trên mảnh đất chỉ lát nữa sẽ có rền rĩ tiếng đạn nổ