Suốt sáu tháng trời, ông Bậu và Để - cùng với trinh sát trung đoàn -
thay phiên nhau bám Tứ Hạ. Họ ăn dầm ở dề trong các "lõm" bí mật của
địa phương, chịu đói khát, chống địch càn để chuẩn bị cho trận tập kích
lớn.
Đêm nay, đại đội 1 đánh về chợ Văn Xá, phối hợp cùng với lực lượng
biệt động của huyện làm công tác tuyên truyền.
Đại đội 3, chia hai mũi do Hồng và Để trực tiếp chỉ huy tiêu diệt đại
đội ngụy làm nhiệm vụ bảo vệ sườn nam căn cứ Tứ Hạ. Đại đội 4 tập kích
vào căn cứ Tứ Hạ bằng ba khẩu cối 82 ly và 12 khẩu B.40, B.41. Cơ số đạn
dành cho mỗi khẩu là 10 viên. Tiểu đoàn pháo binh K35 cũng sẽ phối hợp
đánh ĐKB hỗ trợ vào khu vực để máy bay, đại đội xe tăng trong căn cứ.
Những trái đạn ĐKB đặt từ dốc đồi An Cây Sen cũng sẽ giáng thẳng vào
khu Mang Cá.
Cho tới 10 giờ, các mũi đã nằm ở vị trí tập kết cuối cùng. Đài "2W" ở
chỗ đại đội 3 báo về, bộ đội đã ém sát vào hàng rào thứ nhất.
Tiểu đoàn trưởng Bậu đi kiểm tra trận địa cối 82 bây giờ ông đến vị trí
trận địa của B.41. Mười tám khẩu B.41 và sáu khẩu B.40 dàn thành một
hàng ngang. Những viên đạn B.40, B.41 vừa được tháo rời ra khỏi ống bảo
quản còn thơm mùi sơn. Mười viên đạn được lắp sẵn ngòi nổ, liều phóng
xếp hàng trước súng. Ba chiến sĩ thành một tổ hỏa lực. Cây cột nọc dùng
làm nạng chôn sâu xuống đất. Đầu súng gá lên đấy. Trong bóng đêm mờ tỏ,
ông Bậu nhìn rõ hình thù của viên đạn thuôn dài như bắp chuối chĩa trên
trời. Ông cảm thấy hài lòng. Mười năm cầm quân, ngoài chiến dịch Mậu
Thân, đây là một trận đánh lớn nhất của tiểu đoàn. Ông trực tiếp chỉ huy cả
"một dàn nhạc lớn", có sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa xung lực và
hỏa lực. Ông bồi hồi và sung sướng. Trận đánh làm nức lòng cán bộ, chiến
sĩ tiểu đoàn 10. Nó như là sự trả lời: bộ đội công trường 5, bộ đội ông Một
dù có bị đói, bị Mỹ càn nhưng quyết không rời bỏ giáp ranh và đủ sức tung
ra những quả đấm thép. Những chiến sĩ ngồi cụm dưới chân súng, thấy