bóng thủ trưởng tiểu đoàn tới không ai nói năng gì. Ông Bậu bước xuống
từng chiếc hố cá nhân xem xét. Rồi ông vỗ vào vai một chiến sĩ nói nhỏ:
- Gắng nghe các em! Còn những bốn mươi phút nữa kia. Kiểm tra lại
hướng bắn đi Toàn ơi! Cái nạng bắn của em bị nghiêng đó.
Đại trực tiếp bắn cây súng B.41, ụ số năm. Kế sau một chút là hố cá
nhân của cậu thông tin mang đài "2W". Ông Bậu biết Đại ngồi đấy nhưng
không dừng lại mà đi xuôi về khu mộ nơi ban chỉ huy tiểu đoàn chọn làm
đài chỉ huy chung cho cả trận đánh.
Ông Duy cũng vừa ở chỗ đại đội 3 trở về.
- Thằng Để cho lính cắt hàng rào rồi.
- Tốt! - Ông Bậu đáp gọn.
- Anh có tranh thủ động viên anh em không? - Ông Duy không quên
hỏi.
"Bây giờ mà còn động viên với động não". Ông Bậu cười thầm ông
chính trị viên tiểu đoàn quá ư cẩn thận. Ông nói cho vừa lòng bạn:
- Anh em chuẩn bị chu đáo lắm. Họ chỉ chờ lệnh nổ súng. À hồi chiều
anh có trao đổi với thằng Để chuyện ấy không?
- Chưa anh Bậu à. Tôi muốn để sau trận đánh này. Vị trí tiểu đoàn phó
với nó là xứng đáng. Tôi chỉ ngại thằng Hồng buồn.
- Buồn về chuyện chi?
- Con Thùy hy sinh!
Tự nhiên cả hai không muốn nói với nhau thêm một lời nào nữa...