- Các đồng chí ạ. Dẫu có thành vượn, thành duộc chúng ta cũng quyết
giữ vùng giáp ranh. Tìm mọi cách bảo toàn lực lượng và đánh địch. Cho kẻ
thù hiểu rằng cuộc chiến đấu của chúng ta vẫn tiếp diễn. Chúng ta vẫn có
mặt ở mọi nơi: trên xanh, vùng giáp ranh và ngay cả những thôn ấp đồng
bằng mà kẻ thù tưởng đã quét sạch cách mạng tới từng đường tơ kẽ tóc...
- Anh Duy ạ. Tôi có một đề nghị - Hồng nói lúc ông Duy đã dứt lời và
đang nhìn mọi người chờ đợi - Tôi xin được đưa một tổ cắt đường về đồng
bằng để đón bộ phận anh Để. Đã quá hẹn hai ngày. Nhân thể vào dân mua
gạo, muối.
- Liệu có lọt nổi không? - Chí bây giờ mới cất tiếng.
- Chưa thể nói chắc. Nhưng phải đi mở đường thông về đồng bằng.
Chỉ có về với dân, mới hy vọng gỡ nổi cái đói lúc này. Tôi lo cho anh Để
lắm. Chưa biết chừng lên gặp địch rồi cũng nên. Số anh em ở đây đề nghị
giao cho Tống và anh Chí chỉ huy. Vả lại cũng còn có anh và anh Duyệt
nữa...
Tiếng Hồng bị ngắt bởi những tiếng nổ của đạn cối 81 ly, địch bắn hú
họa xuống quanh chân đồi Chóp Nón.
***
Thân hình Phưởng che cửa hầm làm cho căn hầm tối lại.
- Anh Duy ơi, anh dậy ăn chén cháo.
Ông Duy ngạc nhiên:
- Ủa? Gạo đâu tụi bay nấu cháo?
- Tổ anh Hùng bám địch trên đồi Chổi lượm được ít gạo ở bãi ngụy.
- Được nhiều ít mà nấu cháo cho anh ăn thế này?