- Anh Hồng bảo em nấu riêng cho thủ trưởng và mấy người ốm. Thủ
trưởng ăn đi cho lại sức.
- Thiện đâu Phưởng?
- Nó đem cháo qua hầm cho anh Duyệt ạ.
Ông Duy đỡ bát cháo. Còn nóng. Mùi gạo thơm thơm quyến rũ. Lại có
cả ớt bột rắc lên mặt. Đợi Phưởng lên khỏi, ông Duy bước lên theo. Bóng
tối nhập nhòa căn lều lợp bằng lá nón nhưng cũng đủ để ông nhìn rõ sáu cái
đầu đang ngồi quây quần quanh chiếc soong tỏa khói. Ông Duy bấm cây
đèn pin. Luồng ánh sáng chỉ bằng đầu đũa thoát ra từ loa đèn được bọc kín
bằng lớp vải xanh. Nồi cháo môn vót xanh rớt. Cả sáu người đều ngước lên
nhìn ông. Không để cho ai kịp phản ứng, ông cúi xuống đổ luôn bát cháo
gạo vào soong. Ánh đèn pin tắt ngấm.
- Anh Duy, sao anh lại làm vậy? Anh đang bệnh kia mà!
Ông Duy ngồi thụp xuống không trả lời Hồng. Tự tay ông múc một
bát cháo môn ra ngồi ở góc sạp.
Bất chợt một tiếng nổ trầm đục phá tan sự yên lặng.
- Cái chi đó tụi bây? - Hồng ngơ ngác - Đứa nào ở trung đội thằng
Tống làm cướp cò súng à?
Bóng Thiệu chạy vào nói hấp tấp:
- Anh Hồng ơi! - Nhận ra có cả chính trị viên tiểu đoàn ngồi đó, nó nói
luôn - Anh Duy ơi! Anh Duyệt tự sát rồi.
Hồng choàng vội dây thắt lưng bao súng cùng với ông Duy bước
nhanh ra khỏi nhà. Phưởng vơ vội túi thuốc, băng lên trước lội ào xuống
suối. Hồng còn quay lại kịp dặn: