Và phải đương đầu với cái đói.
Đây là trận đói thứ hai của đại đội 3, kể từ sau chiến dịch Mậu Thân.
Trận đói thứ nhất, diễn ra sau Mậu Thân. Cả đại đội thiếu gạo nhưng còn
lấy được đồ hộp Mỹ ở căn cứ Đồng Thanh. Ba tháng ròng, bộ đội ăn đồ
hộp Mỹ, uống cà phê Mỹ, nhai kẹo cao su, hút Pa-man, Sa-lem... Trận đói
này mới thực sự là trắng tay.
Cả tiểu đoàn hơn một trăm quân được lệnh rút lên Hang Đá, Khe Lu
củng cố đi gùi gạo, đạn cho quân khu. Bám trụ lại giáp ranh có non nửa đại
đội mà vẫn bị đói. Chả lẽ tìm đường kéo lên miền Tây cả? Không được!
Lên miền Tây có khác nào đại đội 3 giao đất cho giặc, phó mặc mọi chuyện
cho huyện, xã.
- Chẳng lẽ, chúng ta, những người lính giải phóng của một trung đoàn
đã từng gắn bó máu thịt với Huế, bây giờ gặp bước khó khăn, "cha con" rủ
nhau rút đi để mặc cho địch! Thưa các đồng chí! - Ông Duy nhìn vào từng
người! - Chúng ta còn mặt mũi nào mà nhìn các đồng chí bên huyện, bên
xã.
Hồng nhận ra ông Duy đang xúc động. Đôi vai ông rung lên.
- Có phải vậy không Tống? - Ông Duy gặng hỏi trung đội trưởng trung
đội 3. Tống vừa nêu ra ý kiến đưa cả đơn vị tìm đường vượt sông Bồ lên
miền Tây kiếm gạo. Bộ đội sẽ có điều kiện nghỉ ngơi sau những ngày đói
khát, ốm yếu.
- Nếu cùng lắm - Ông Duy nói tiếp, giọng ông đanh lại - những anh
em ốm yếu quá ta sẽ tổ chức bám đường đưa về tuyến sau. Sông Bồ tắc thì
cắt rừng vượt đường 12 về với trung đoàn. Còn chúng ta, tôi và các đồng
chí động viên số anh em còn khỏe ở lại bám đất.
Ông Duy bật lên cơn ho. Ông giơ tay ôm lấy ngực. Ông nhìn mọi
người và dừng lại ở Hồng.