- Anh Duyệt ơi! Dậy ăn cháo!
- Gạo mô nấu cháo?
- Gạo ngụy vất trên bãi, anh Hồng đi bám địch lượm.
- Em để đó cho anh. Lát nữa anh mới ăn.
Đợi cho tiếng chân Thiệu bước xa dần, Duyệt điềm tĩnh rút khẩu súng
K.54 vẫn thường để trong bao súng treo ở đầu võng. Anh kề họng súng sát
thái dương. Bóp cò!...
Pháo địch dập như giã gạo vào khu vực Đồi Tranh - khe Đá Liếp. Năm
trái một đợt bắn. Tiếng nổ này khói bụi chưa dứt, tiếng nổ khác đã chụp
xuống.
Mới đầu mọi người ngồi trong căn hầm còn nghe được tiếng đề-pa, ít
phút sau, tai ù đặc chỉ còn có cách ngồi nép vào nhau để chịu trận đòn thù
không phương đánh trả. Mới đầu Hồng ngồi ở mé ngoài cửa hầm nhưng
hơi pháo đẩy dạt anh vào phía trong. Tiếp theo là Phưởng, Thiệu rồi tới ông
Duy. Xác Duyệt được phủ bằng một tấm tăng nằm trên sạp cây đùng đình.
Mỗi lúc mùi thuốc pháo càng thêm nồng nặc ngột ngạt. Đất từ trần hầm lọt
xuống rơi rào rào sau một đợt pháo bắn. Căn nhà lợp lá nón trùm lên căn
hầm chỉ đứng vững được không quá hai mươi phút rồi đổ sập do sức giật
của một đợt pháo nổ gần.
Hồng bấm đèn pin. Luồng ánh sáng phát ra mờ đục trong căn hầm
càng trống trải, lạnh lẽo. Ông Duy ngồi hai tay ôm ngực. Chiếc ruột tượng
may bằng vải dù hoa khoác qua vai. Sổ sách giấy tờ ông cho cả vào đó. Ít
khi thấy ông rời chiếc ruột tượng. Lúc ngủ nó được làm thành chiếc gối kê
đầu.
- Anh Hồng! Tắt đèn pin đi - Thiệu nói.