- Chào thủ trưởng ạ.
- Ủa thằng Duyệt hả? Mấy đứa nấu nướng cách chi mà để khói lên um
sùm. Tụi bây định phá cơ quan à... - Chợt giọng ông dịu lại - Răng tụi bây
nằm đây không vô chỗ đại đội công binh mà ở?
- Dạ, báo cáo thủ trưởng, tụi em ở đây mai đi sớm cho mát - Duyệt
đáp.
Chợt ông Một bước xăm xăm lại bên chiếc ăng-gô, tự tay mở nắp:
- Gạo thóc đâu mà tụi bây ăn cháo như ri?
- Quản lý tiểu đoàn cấp cho có bốn lon đi ăn trong bốn ngày. Bữa tối
chúng em ăn cháo, để dành gạo nấu cơm bữa mai.
Ông Một nghe Duyệt trình bày chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc ăng-gô.
Trán ông nhíu lại làm cho vết sẹo trên má khẽ giật giật. Ông vỗ vai Duyệt:
- Cả trung đoàn ta đều thiếu gạo chứ không riêng chi tiểu đoàn 10 mô
em. Các em thông cảm cho qua... Phổ ơi! Em mở gùi xúc cho ba đứa trinh
sát năm lon gạo.
Cậu cần vụ béo đỏ, tóc cắt trọc, đang dựa gùi trên hòn đá đứng nghỉ,
nghe thủ trưởng bảo, khẽ nhăn mặt:
- Thủ trưởng gặp ai cũng cho. Mình lấy gạo mô ăn?
- Chà! - Ông Một vẩy đầu gậy hèo - Lo chi em. Ta hết xin mô chẳng
được. Còn hiện thời mấy đứa ni đang đói.
Chắc chắn trung đoàn trưởng cũng nghe được cái tin Duyệt chiêu hồi
qua đài phát thanh Huế...
Có tiếng chân bước ngoài cửa hầm. Thiệu vào: