Thiệu có cảm giác rằng hàng trăm quả pháo đang chơi trò "cả lỗ", chỉ
chực nhằm vào căn hầm có ánh đèn pin của Hồng chụp xuống. Gần một
năm làm lính tiểu đoàn 10, chưa bao giờ cậu chịu một trận pháo khủng
khiếp như lần này. Cậu đâm ra oán Duyệt. Bây giờ anh ta nằm bình thản
phó mặc cho mọi sự trên đời sau phát súng ngắn của anh gây ra.
- Không biết mấy đứa B2 ra răng? - Ông Duy phá tan bầu không khí
im lặng đến căng thẳng.
Hồng, một tay chống cằm, lẫn trong tiếng pháo đinh tai nhức óc, anh
nghe văng vẳng như có tiếng người la. Lại một quả pháo nổ gần làm cho
những cây gỗ gác kèo răng rắc. Ông Duy buột miệng kêu lên:
- Chết thôi, tụi bây ơi!
- Hậu cứ vậy là bị lộ rồi, anh Duy. Tôi phải qua chỗ tụi thằng Tống coi
thử ra sao nghe.
- Để chờ chút nữa đã. Pháo vẫn còn đang bắn - Ông Duy nói và nhìn
chiếc đồng hồ Orien có dạ quang. Tính ra pháo địch đã quần nát trên khu
vực của đại đội 3 suốt hai tiếng mười phút.