chui vào căn hầm leo lên võng và biết chắc chung quanh đêm nay không có
địch. Tất cả những quy ước trên đây đã trở thành điều lệnh bất thành văn
của những người lính chiến đấu ở vùng giáp ranh. Người đi trước bảo cho
người đi sau; cứ vậy lớp này đến lớp khác.
... Hồng đi sau tổ bám địch. Đi được khoảng mươi bước anh lại bẻ một
cành cây làm dấu. Con đường các anh đang mở hôm nay biết đâu sẽ là một
con đường mới cho những ngày tới khi con đường trục cũ cắt băng qua dốc
Đu, dốc Cát, đang bị cứ điểm của địch đóng ven Hòn Vượn và đồi Chóp
Nón khống chế... Lâu lâu lại bắt gặp một con đường nhỏ cắt ngang hướng
đi của đội đạp rừng. Đường của dân đi củi xưa kia, hay đường của thám
báo Mỹ - ngụy? Đôi khi họ còn gặp những hố bom, hố pháo. Trên những
bờ đất còn in rõ những dấu giày răng chó của tụi lính thám báo chen giữa
những vết chân thú rừng để lại.
Vượt qua một đoạn đường, ngược theo con suối nhỏ họ bắt gặp một
triền đồi tranh cao ngang thắt lưng. Hồng ra dấu cho tổ đi đầu dừng lại
quan sát. Nắng sớm giải vàng trên chỏm rừng già nơi đỉnh đồi. Và kia...
một đàn hươu ước đến hàng chục con đang gặm cỏ, và đùa giỡn nhau.
Những cặp sừng cao lúc lắc thấp thoáng trong đám lá tranh che khuất
khoảng bụng. Cường giơ tay chỉ cho Hồng. Anh khẽ gật đầu tỏ ý đã phát
hiện ra đàn hươu. Ánh mắt của những người lính thèm thuồng. Ước gì họ
được bắn. Chỉ một phát thôi, một con hươu sẽ nộp mạng. Vài chục con
người sẽ được bữa thịt toái loái. Ở trên một chạc cây cao, ngay trên đầu lũ
hươu là một đàn vẹt xanh đông tới hàng trăm con kêu choe chóe tranh nhau
ăn thứ quả rừng.
Bất chợt, một tiếng hươu tác lên hoảng hốt. Cả bầy hươu đang ham
vui cuống cuồng tháo chạy lên mỏm đồi, biến mất sau vạt rừng xanh. Đàn
vẹt thấy động bay quáng quàng rít lên những tiếng lảnh lót kéo nhau bay về
ngả Hòn Ngang.