Phút chốc sườn đồi tranh trở lại im ắng như chưa có nơi đây cảnh sống
của bầy thú hoang dã. Chỉ còn lại sự tĩnh lặng thường gặp trong chiến tranh
giữa hai đợt ngưng tiếng nổ và những hố pháo, hố bom đỏ lòm mà lớp cỏ
tranh chưa kịp phủ kín che đi vết thương của rừng.
Từng người một lặng lẽ xách súng vượt qua bãi tranh. Mỗi người phải
bẻ một cành cây che lên đầu, lên lưng. Họ như một cụm cây nhỏ tiến dần
từng bước qua suốt quãng đường hơn trăm mét. Bước chân cuối cùng của
người bên kia lọt hẳn vào vạt rừng xanh thì người bên này mới xuất phát.
Hồng đi được khoảng hai phần ba quãng đường, có tiếng máy bay trinh sát
vọng lại rõ dần, anh đành phải ngồi nguyên tại chỗ quan sát. Lúc ấy, Hồng
mới nhận ra các anh đang làm một việc cực kỳ nguy hiểm. Cả đội hình
đang giơ lưng ra trước mắt tụi lính ở Hòn Vượn. Chỉ bằng mắt thường cũng
thấy được những thằng lính nhỏ bằng ngón tay đi lại trên đỉnh đồi đã bị
máy xúc, máy ủi cày lên đỏ ối. Bao quanh chân Hòn Vượn một tuyến
đường xe đã mở xong nối từ đường chiến lược chạy vòng xoáy trôn ốc leo
dần lên tới đỉnh. Những chiếc xe GMC phủ bạt kín mít, từng tốp hai chiếc
một bám đuôi nhau lầm lũi đi trên đường. Trên dãy Hòn Dài, dốc Đu,
những đơn vị lính ngụy đóng dã ngoại, nhà bạt mọc san sát.
Phải mất gần nửa giờ, toàn bộ đội hình của tổ đạp đường mới vượt qua
khỏi bãi tranh trống trải. Họ tiến vào một khe đá hiểm trở. Dòng suối nhỏ
len lách qua các kẽ đá rêu phủ xanh trơn nhẫy. Lòng khe hẹp, dốc. Từng
chặn lại bắt gặp một hố nước sâu. Hồng ra hiệu cho tổ đi đầu dừng lại nghỉ.
Ngồi một lát, anh cầm khẩu AK lần dọc theo con suối.
- Cho tui đi với anh Hồng! - Ngọc Anh nài.
Hồng quay lại vẫy tay. Ngọc Anh chạy dấn thêm mấy bước cho kịp
Hồng.
- Chuyến ni về đồng bằng anh có định tìm gặp chị Thùy không anh
Hồng?