chiến sĩ chúng ta. Bắn một viên đạn ta phải tính toán một viên. - Chợt ông
hỏi:
- Có đúng vậy không, ông Phúc, ông Để?
- Vâng, đúng vậy - Phúc đáp gọn lỏn.
- Còn thằng địch - ông nói tiếp - chúng nó có thể vãi ra hàng xe đạn
nếu thấy cần thiết. Mỗi đêm chúng chỉ bắn hú họa lên rừng thôi cũng vài
trăm quả đạn pháo 105 ly.
Như thể chứng minh cho lời phó chính ủy, tiếng pháo địch dội âm
vang ngả ngoài Khe Trái. Đợi cho tiếng nổ dứt, ông mới nói tiếp:
- Chúng ta vẫn cứ tấn công và nổi dậy đánh địch. Không chỉ có trung
đoàn ta đánh địch mà các trung đoàn bạn cũng đánh địch. Tấn công về Huế
không thể coi là sự liều lĩnh mà là đòn tấn công có tính toán, có cân nhắc
trong cục diện chung của cả chiến trường. Chúng ta đã làm cho kẻ địch
hiểu rằng các lực lượng vũ trang giải phóng có đủ sức mạnh chiếm các đô
thị và các điểm quân sự lớn của chúng, đủ sức giữ thành phố nếu có sự hỗ
trợ nổi dậy của quần chúng cách mạng - Giọng phó chính ủy trung đoàn lạc
đi - Không! Máu của cán bộ chiến sĩ ta, máu của đồng bào nhuộm thắm
trên mảnh đất Phú Vang, Phú Lộc, trên cầu Tràng Tiền, trong Đại Nội...
không phải là vô ích. Các đồng chí thương khóc bạn bè đồng chí mình. Tôi
- tôi cũng khóc cho cán bộ, chiến sĩ của mình chịu nhiều tổn thất hy sinh to
lớn. Nhưng chỉ có máu đổ trong cuộc tấn công và nổi dậy này cùng với
máu đổ suốt mười bốn năm nay chúng ta mới hy vọng cắm được lá cờ
chiến thắng vĩnh viễn trên đỉnh Ngọ Môn, giữa lòng cố đô Huế ngày mai.
Mọi người đều thấy ông phó chính ủy trung đoàn rút chiếc khăn bông
xám từ trong túi áo bà ba lau mắt. Năm mươi hai tuổi, gần trọn một đời lính
ông vẫn chưa có một góc gia đình riêng. Nghe đâu ông còn một bà cô ruột,