- Anh đùa Thùy một chút mà... - Hồng làm lành - Thùy yên tâm. Anh
sẽ tổ chức bám địch đến tới đầu làng Liễu Nam cho em, rồi chúng ta sẽ chia
tay ở đó.
- Mai sớm Ngọc Anh lên em sẽ gửi cho Cường hộp sữa.
Hồng thừa hiểu chữ "gửi" đây là Thùy gửi cả cho Anh và cho Cường.
Gần nửa năm nay, Thùy đã biến Cường thành sợi dây liên lạc giữa hai
người. Thùy quý mến cưng chiều cậu liên lạc của đại đội 3 vừa bước sang
tuổi 18. Cường trước ở trung đội 2, thấy cậu ta nhanh nhẹn, đánh giặc
được, ban chỉ huy đại đội quyết định rút Cường lên làm liên lạc viên. Trong
thâm tâm, Hồng muốn để Cường có điều kiện học tập cách tổ chức và chỉ
huy. Cũng là một biện pháp đào tạo dần lực lượng cán bộ kế cận cho đại
đội, cho tiểu đoàn sau này. Cường về đại đội 3 chưa đầy một năm, tham gia
sáu trận đánh. Nhưng chỉ qua trận tập kích tiêu diệt cụm hỏa lực của đại đội
bảo an nằm phục kích ở đầu làng Phú Ổ, tạo điều kiện cho hai mũi của đại
đội áp sát vào làng tiêu diệt cả đại đội bảo an, Cường đã được những tay
lính kỳ cựu vốn khó tính của đại đội nể phục. Và cách đây chưa đầy hai
tháng, Cường lại tham gia một trận đánh phục kích ở dốc Đu, tiếng tăm của
cậu liên lạc càng nổi. Bữa ấy Cường và hai người ở tiểu đội bộ binh được
phân công đi bám địch để buổi tối cho đơn vị xuống đồng bằng gùi gạo.
Một đại đội của trung đoàn 54 ngụy phục ngay tại sườn đông dốc Đu. Trời
còn sớm, địch chỉ có một tổ chốt trên đỉnh đèo còn toàn bộ dạt xuống khe
trốn nắng.
Tổ bám đường không phát hiện ra địch. Thằng lính ngụy đợi cho cả tổ
đến gần mới bắn! Người đi trước bị đạn vào cánh tay. Cường đi thứ ba, dạt
tránh vào sau một tảng đá, bắn kịp thời một phát B.40 giải thoát cho Xu.
Phát đạn B.40 của Cường đã xóa sạch tiểu đội chốt tiền tiêu của đại đội
ngụy.
Nghe súng nổ loạn xạ, tụi lính ở dưới khe chạy nháo nhào lên đồi bắn
hoảng loạn và gọi pháo bắn chặn đường. Cường bị lạc, đi lang thang trong