MỘT NỬA ĐẠI ĐỘI
Đỗ Kim Cuông
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Tân không đau bụng chi hết. Gã giả đò và làm bộ mặt nhăn nhó khó
chịu vậy thôi. Tuy có đói nhưng nhờ buổi sáng, ăn xong bát cháo, gã đã vào
hầm tu trọn một nửa hộp sữa nước "Ông Thọ". Đợt nghỉ ở Khe Liếp, mượn
kế đi ngoài, gã uống nốt nửa hộp sữa còn lại và quẳng chiếc lon vào bụi
rậm. Từ lúc nhận lệnh của ông bí thư huyện ủy, gã vừa lo, vừa mừng. Hàng
tháng qua, thằng Tân đã sống trong một tâm trạng căng thẳng. Những trận
pháo kích vào hậu cứ. Từng đại đội lính ngụy thuộc sư đoàn 1 bộ binh đi
càn cắt ngang cắt dọc vùng giáp ranh suốt ngày. Gã ngồi bó giò quanh cửa
hầm. Chiếc thắt lưng Mỹ đeo sẵn bi đông nước, hai băng đạn siết chặt lấy
bụng, chiếc gùi cột để bên cạnh, dỏng tai nghe ngóng tiếng tụi lính ngụy la
hét trên đồi Chóp Nón, trên đồi Chổi vọng xuống. Tâm trạng gã luôn thấp
thỏm một nỗi sợ hãi những toán lính ngụy đi càn rừng bất ngờ ập vào hậu
cứ.
Các tuyến đường trụ, các điểm cao mặc dầu đã được các tổ bộ đội của
đại đội 3 và của huyện đội chốt chặn, nhưng thằng Tân vẫn chưa thể nào
yên tâm. Đường rừng trăm ngả. Tụi lính chẳng bao giờ đi theo những tuyến
đường mòn có sẵn, chúng sợ vấp phục kích. Và chính gã đã có lần cùng với
cả cơ quan huyện ủy tháo chạy tán loạn khi bị địch tập kích bất ngờ vào lúc
năm giờ sáng ở hậu cứ Hòn Ngang. Bữa ấy thằng Tân mất gùi, mất cả dây
lưng, lăn từ trên võng xuống chỉ kịp nhào tới chụp lấy khẩu súng AK báng
gấp, thoát vội xuống suối. Sau trận tập kích, thằng Tân thất kinh mãi. Nó
trở thành nỗi ám ảnh gã suốt những ngày tháng này. Chỉ đến khi bóng tối
trùm phủ khoảng rừng, o Lài cấp dưỡng đi suối lôi ra từ trong kẹt đá chiếc
soong chuẩn bị nấu ăn bữa cơm tối, gã mới thở phào nhẹ nhõm trút khỏi sự