giữ cái "gáo". Hình như Thùy cũng hiểu được cái tính nết của ông anh nên
ít khi làm găng với Tân. Chỉ có Ngọc Anh là hay tị. Có lần phân công công
tác Ngọc Anh cự lại:
- Anh ỷ chị Thùy là em anh, anh nằm ì phải không?
- Thì tao đang đau bụng, mi nói răng?
- Đau bụng... - Ngọc Anh kéo dài giọng - có mà anh sợ vỡ "gáo" thì
có.
- Đừng nói dóc, ông tướng con ạ. Thằng đếch mô chẳng sợ chết. Mi có
dám nói mi không sợ chết không hỉ?
- Không sợ chết răng anh không chịu đi bắt liên lạc bữa nay? Hôm nay
đúng là phiên anh trực?
- Tao biểu tao đau bụng. Vậy thôi! Mi đi hay không mặc mi. Tao
không cần biết. Tao đã báo cáo với chú Thọ.
Nói rồi, Tân bỏ mặc Ngọc Anh ngồi đấy đi xuống hầm mắc võng nằm.
Buổi chiều nay, băng từ trên đồi xuống, thằng Tân mừng khấp khởi.
Gã nhìn thấy dãy đất đồng bằng. Thấp thoáng gã còn nhìn thấy những đụn
khói bốc cao sau lũy tre làng và cả những chiếc xe đò chạy từ Quảng Trị
vô. Chao ôi, mong cho ngày mai xuôi lọt. Gã đã tưởng tượng ra hơi khói
bốc thơm lừng từ tô bún bò giò heo của bà Ba Béo ở đường Duy Tân... Cái
hương vị cà phê thơm của quán Học Trò, trước cửa giảng đường C cùng
với những toán sinh viên ngồi chen vai nhả khói thuốc. Thằng Tân nuốt
nước bọt đánh ực và nằm co ro trên tấm võng nilon. Nằm cuộn tròn như
con tôm, chèn chặt tấm dù hoa quanh người, gã vẫn cảm thấy cái lạnh thấm
vào tận xương thịt.