vốn ít nói và bây giờ càng trầm lặng hơn nữa. Giữa hai anh em tự nhiên tạo
ra một khoảng cách về mặt tình cảm cũng như về công tác.
Chú Thọ luôn động viên:
- Phải tin tưởng ở thắng lợi của cách mạng. Ta nhất định thắng. Địch
nhất định thua. Khó khăn bây chừ chỉ mang tính cục bộ, tạm thời...
Tân ngồi ở góc trong cùng của căn hầm, ngậm tăm. Nhưng trong gã lại
nổi lên một thằng Tân khác cãi lại: "Tin tưởng! Tin tưởng cái khỉ khô. Đói
vàng mắt. Giặc đánh chạy tóe loe mà ổng nói dóc. Kỳ Mậu Thân bộ đội
mạnh như rứa đột nhập vô thành phố ngon lành. Mỹ chạy, ngụy chạy re kèn
tưởng đã giải phóng tới nơi, ai ngờ! Chừ quân tướng lèo tèo, bộ đội chủ lực
rút cả lên miền Tây chống càn. Vùng giáp ranh coi như bỏ trắng cho địch.
Ông còn biểu người ta tin tưởng. Tin được e cũng rã xương.
Khó khăn cục bộ, tạm thời! Đã qua sáu tám, đã qua sáu chín bước
sang đầu của thập kỷ bảy mươi. Răng chưa có một hy vọng chi nhen nhóm.
Quay đi chỉ chừng nớ anh bộ đội C3, ngoảnh lại cũng chừng nớ... Ôi dà,
nghe mấy ổng chỉ có ăn cháo. Ăn cháo thiệt. Chỉ sợ có lúc không có cháo
mà ăn...".
Tân bế tắc. Gã âm thầm than thân trách phận hẩm hiu cay đắng của
mình. Nhiều lúc gã giận ông chú ruột đến điên người. Ông chết rồi,... còn
Thùy! "- Mặc xác mi! Mi đi đường mi, tao đi đường tao. Con đường sông
Hương đã chia hai cớ chi lại bắt nó châu đầu ở ngã ba Tuần, hòa nhập
thành một dòng. Để rồi, buồn thảm chở những câu hò nghe não lòng và
đám phân rác thải ra từ những con thuyền mọc dày như lá tre ở chân chợ
Đông Ba?". Gã sẽ cúi đầu trước bà mẹ:
- Thưa mạ! Con sẽ về sống bên mạ. Ăn với mạ cùng bữa cơm. Con
đưa mạ đi xem hát bội ở rạp Bạch Đằng. Dạ, đúng là con có tội với ba con,
nhưng con còn có hiếu với mạ. Xin mạ cho con được ngửi cái mùi thơm