rừng suốt hai ngày trời cho đến khi gặp được đường dây của Thùy đón
khách từ trên sông Bồ trở về.
Nhưng có lẽ Thùy thương Cường bởi lẽ cậu ta hiền lành như con gái,
gương mặt bầu bĩnh, tóc húi cao. Có một dạo, tổ đường dây của Thùy chưa
đào kịp hầm phải ở nhờ hậu cứ đại đội 3. Nhiều lần Hồng bắt gặp Thùy
ngồi vá áo quần cho Cường và kể cho cậu em nghe về Huế, về dòng sông
Hương, về những đền đài lăng tẩm của vua chúa nhà Nguyễn. Biết Cường
và Nam là bạn học, cùng hết bậc tú tài, Thùy phục lắm. Cô còn bắt Cường
phải kể về cái thị xã nhỏ bé nằm bên dòng Trà Lý cho nghe và ao ước một
ngày nào đó được ra thăm Hà Nội. Một lần Thùy bảo:
- Anh Hồng, răng anh không nói chi cả? - Thùy ngước lên nhìn anh,
cười để lộ hai lúm đồng tiền nhỏ. - Anh kể về Nông Cống quê anh đi.
- Biết kể chuyện chi được...? - Hồng cười.
Cường đế thêm vào:
- Quê hương của Bà Triệu mà anh Hồng bảo không có chuyện chi,
phải không chị Thùy?
- Anh Hồng giấu chị em mình đó Cường...
Qua lời mạch lạc của cậu liên lạc, dần dần Hồng hiểu được tình cảm
của Thùy dành cho anh. Những lá thư "trao đổi công tác đặc biệt" cũng qua
Cường mà đến được Thùy hoặc đến anh...
Tự nhiên Hồng thấy lo cho Thùy. Giá như Hồng được làm thay những
việc của Để, bám Tứ Hạ thì nhất định anh sẽ tìm mọi cách liên lạc với
Thùy. Ai biết được điều gì bất thường sẽ xảy ra dưới các làng xanh xa tít
kia?