một ma lực cuốn hút. Cô thấy như mình được gần mạ hơn... Còn một địa
điểm nữa Thùy cũng hay về nằm lại là quán mụ Chờ. Địa điểm nằm ém bí
mật chỉ cách Huế tám cây số. Trong gian gác xép sát mái nhà mụ Chờ, cô
có thể nhìn rõ được biển số của chiếc xe cuối ngày chạy ngoài Quảng Trị
vô Huế dừng lại trước quán để cho mấy người xuống xe ngang đường. Cô
nghe tiếng người nói chuyện lao xao. Hết nằm rồi lại ngồi bó gối thu lu, cô
làm một phép tính cho trôi nhanh quãng thời gian còn lại. Tám cây số,
chậm nhất chiếc xe chạy mất mươi phút đã về đổ khách ở bến xe Nguyễn
Hoàng. Một phần sáu vòng quay chiếc kim đồng hồ Citizen có dạ quang
trên cổ tay cô. Thêm dăm phút nữa, cô đã có thể ung dung đẩy cánh cổng
sắt sơn xanh bước vào ngôi nhà lợp tôn có cây đào trước cửa. Ôm choàng
lấy mạ, cô hôn vào đôi bả vai nồng mùi mồ hôi của mạ. Cô sẽ ngồi cạnh
mạ, cời lửa kể cho mạ nghe những tháng ngày sống trên rừng. Mai sớm, mạ
đi chợ, mua một nắm lá hương nhu, nắm quả bồ kết. Mạ sẽ bắt cô vục đầu
xuống chậu nước ấm, tự tay vò đầu tóc rối bù dính kết mồ hôi của con gái,
vừa chải, vừa mắng yêu... Tám cây số, mười phút xe chạy lại là khoảng
cách giữa hai bờ vực - giữa nhiệm vụ đang được tổ chức giao phó và sự
tháo lui vô kỷ luật, giữa dũng cảm và sự hèn nhát, giữa vinh và nhục.
Nghe sáu tiếng gõ đều đặn trên nóc hầm, Thùy gấp cuốn sổ, tắt đèn
pin gõ trả ba tiếng. Lát sau cánh cửa hầm được mở ra, một luồng ánh sáng
lùa vào. Dì Ba Xuân lách người chui vào hầm.
- Có chuyện chi đó dì?
- Thằng Châu chết rồi con ơi!
- Trời! Rứa bộ phận anh Để C3 ra sao?
- Tao không biết. Chỉ nghe mấy thằng bảo an kháo nhau ở chợ, đêm
qua tụi nó phục kích đường chiến lược... mìn nổ và tiếng súng bắn lúc nửa
đêm đó con! Sáng ra tụi nó đi kiểm tra phát hiện ra có Việt cộng chết. Ai