(1) Sự buồn chán.
Cả tháng sau Thùy vẫn còn thấy nôn nao, xao xuyến khi nhớ buổi đi
chơi "ngẫu hứng" như cô hằng mong mỏi ấy. Chàng không dạy bên trường
nữ nữa. Thay vào đấy là một nhà thơ già có giọng giảng bài buồn tẻ, hay
chêm vào trong bài học những câu luân lý. Giờ Quốc văn vô hình trung trở
thành một hình phạt đối với cô. Cô cũng ít khi gặp chàng. Vào những buổi
chiều không vướng bận, một mình Thùy lững thững đạp xe vào Đại nội.
Vẫn là sự yên tĩnh đến hoang vắng. Cô ngồi hàng giờ dưới chân lầu "Tàng
Thư", bên bờ hồ giữa những bông sen ngát hương, nghe tiếng cá đớp động
dưới chân bèo buồn vơ vẩn. Một buổi chiều như thế, khi cô vừa dắt xe đạp
trở về nhà, tới đầu đường ngoặt suýt nữa cô đã xô phải một cặp chở nhau
bằng Honda vừa xuất hiện. Chiếc Honda thắng gấp. Cô gái ngồi phía sau
ôm chặt lấy eo người con trai, áp má vào bờ vai. Người con trai ấy chẳng
phải ai xa lạ chính là thầy dạy Quốc văn.
- Ủa, Thùy à? - Ông thầy dạy Quốc văn kêu lên nho nhỏ.
- Dạ... Dạ... - Thùy ngỡ ngàng trong giây lát. Cô chợt hiểu cả.
Ông thầy dạy Quốc văn vẻ mặt tươi tỉnh, quay lại nói với cô gái ngồi
phía sau xe:
- Đây là cô học trò của anh, bên Đồng Khánh.
Thùy bắt gặp luồng mắt của cô gái nhìn mình thăm dò. Bên bờ mi của
cô ta hằn rõ đường kẻ chì xanh và một lớp phấn hồng phớt trên má.
- Còn đây là người bạn dạy cùng trường với thầy. Thùy đi dạo hả?
Giọng ông thầy Quốc văn tỉnh bơ, khiến Thùy cũng không ngờ.
"Bữa ni chàng lại xưng thầy với ta! Ta chỉ là một con học trò bé bỏng,
dại khờ đáng thương". Thùy muốn phá lên cười. Nhưng rồi cô lẳng lặng