Phải, chính trong cái buổi chiều ấy, trên con đường đá vào Đại nội
hoang vắng, Thùy đạp xe thong thả bên cạnh ông thầy dạy Quốc văn từ lúc
vượt qua cổng thành đã vấn lên đi sát cạnh. Không gian yên tĩnh. Chỉ có
một âm thanh duy nhất là tiếng đàn piano vẳng ra từ khu nhạc viện.
- Trời đẹp quá. Hay ta xuống đi bộ một chút Thùy?
- Dạ, tùy thầy.
Khoảng cách giữa hai người là một cái xe mi ni. Chẳng hiểu sao mắt
cô cứ như bám vào cái bàn tay trắng xanh, có những ngón thon nhỏ của
chàng.
- Xuân Diệu có một bài thơ rất hay. Tôi thích nhất là những lúc như
thế ni. Bài Chiều, Thùy biết bài đó không?
- Dạ biết.
Cô vẫn không dám ngước sang để nhìn vào gương mặt của người đàn
ông đi bên cạnh. Cô nhìn thẳng con đường và thấy nửa gương mặt của
chàng hơi khắc khổ, ít ra là riêng cô cảm thấy như vậy, mái tóc chảy mượt,
và thỉnh thoảng chàng lại gật nhẹ cái đầu.
Ông thầy dạy Quốc văn cất giọng đọc bài thơ, nhưng cố ý nhấn mạnh
vào các chữ cuối...
- Chẳng lẽ thầy buồn? - Cô hỏi và khẽ mỉm cười.
- A... Tôi thường hay có những cảm giác như vậy.
- Một cảm giác tâm lý! - Thùy reo lên.
- Đúng rồi, một "dezected" (1)!
-----